Chương XXXIV

"Anh...thế này có quá rồi không? Còn chuyện học hành của thằng bé..."

"Em không phải lo, anh tự mình xử được. Phải làm thế chúng nó mới khôn người ra. Ai đời hai đứa con trai lại...không chấp nhận được!" Bố em đập chén nước xuống bàn, chẳng mấy khi người ta thấy ông biểu hiện rõ tâm trạng của mình ra ngoài mặt như vậy. Mẹ em lo cho con lắm, nhưng phận đàn bà, trong gia đình này căn bản lời nói ra không có chút trọng lượng, làm sao có thể bảo vệ được em?

"Em vào với nó một chút nhé? Anh bảo người ta thay gạc cho con chưa?"

"Chưa, em bảo đi. Vào với nó, cấm có làm gì anh không cho đấy!"

"Ấy chết...em nào dám làm thế. Anh nói một là một, hai là hai mà..."

"Ừ" Ông day nhẹ thái dương, hất cằm ra hiệu cho bà lui đi. Mẹ em cầm theo túi đồ y tế tiến tới cửa phòng em. Bà gõ cửa, gọi khẽ tên Đức Duy. Vài phút sau, ở bên kia nghe tiếng mở cửa. Nhìn vào căn phòng đâu đâu cũng toàn là máu, vết máu cũ chưa khô, vết khác đã đắp chồng lên mà lòng bà không khỏi thương xót

"Duy...mẹ thay gạc cho con, nhé?"

"Để con tự"

"Duy...con đừng thế...để mẹ giúp..."

"Sao cũng được ạ" Em nhún vai, cơ thể cứ như bị thần chết tước mất linh hồn. Chậm rãi ngồi xuống giường

"Có đau không?"

"Không có Quang Anh thì không đánh con cũng đau"

"Duy à...không bằng...cứ làm theo lời bố con đi? Nhìn con thế này...mẹ thực sự không chịu nổi..."

"Mẹ muốn con sống cuộc sống như vậy đến chết hay sao? Con yêu ai còn không được tự mình chọn lấy. Mẹ cũng đã từng thế rồi, năm ấy làm mọi cách để được kết hôn với bố. Nghĩ mà xem nếu mẹ ngoan ngoãn nghe theo lời bà ngoại lấy người mẹ không yêu thì mẹ có hạnh phúc không? Con sẽ không yêu ai cả nếu đó không phải Quang Anh! Mẹ đừng tốn lời nữa, thay gạc xong thì ra khỏi phòng con đi"

"Con đừng có hỗn với mẹ" Bố em đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong "Lại như hôm qua hả? Nổi loạn cho sướng rồi cầu xin"

"Hôm qua khác, hôm nay khác! Con đâu còn gì để mất nữa đâu bố?"

"Đứa trẻ hư như con cần được dạy dỗ một cách khắc nghiệt hơn thế mới được"

"Vậy thì bố nên tự biết hổ thẹn với chính mình đi. Khi trở thành người mà ngày xưa bố nói sẽ không bao giờ trở thành" Em nheo mắt, hạ quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân. Em đẩy mẹ ra khỏi phòng, khoá trái cửa lại phía sau lưng

Bố em nhìn vợ đập cửa cầu xin em cho vào mãi không được thì tức giận kéo đi

"Anh..."

"Em đừng nói nữa! Nó khác, chúng mình khác! Thứ bệnh hoạn như thế không phải tình yêu! Chúng nó không xứng đáng được dung thứ!"

"Nó mà không tỉnh ra thì anh định để như vậy đến bao giờ? Anh cũng được phải nghĩ cho tương lai của nó nữa chứ!"

"Chắc chắn là phải! Không tỉnh ra thì giết hết đi"

"Anh xem anh có giống người nữa không? Con anh mà anh nói vậy được à?"

"Không có đứa này thì có đứa khác! Thế thôi"

"Không có đứa này..." Trời ạ, đáng ra em không nên ra khỏi phòng mới phải. Giờ lại nghe những lời cay nghiệt ấy thốt ra từ miệng của chính bố ruột mình. Mẹ em thì ra sức khuyên ngăn, ông thì lại bỏ ngoài tai tất cả

Không được, em không thể để mình sống thế này được

Mặc kệ cơn đau thấu xương từ chân truyền tới, lấy điện thoại ở phòng khách rồi trở về phòng ngủ. Em kiểm tra pin điện thoại, rồi lục tìm sợi dây thừng trong tủ quần áo

Trong đêm nay bằng mọi giá em phải tìm đến nhà cậu

Leo xuống từ cửa sổ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em trốn ra ngoài bằng cách này, mà cái gì em đã làm rồi thì nhớ kĩ lắm. Dù chân đâu cũng chỉ mất hơn 2 phút. Em tiếp tục trèo qua cổng, rồi lại chật vật đi bộ đến nhà hắn dưới tiết thu đang bắt đầu trở lạnh. Những người biết em đi qua thấy rất ngỡ ngàng, có người còn tưởng mình gặp ma, sợ đến mức ngã cả ra đất. Điện thoại em reo lên liên hồi, nhưng Đức Duy không bắt máy

"Quang Anh! Quang Anh!" Em từ dưới nhà hắn gọi lên, ngó nghiêng xung quanh. Nếu cậu không xuống, bố em tìm đến thì toi đời mất

"Quang Anh! Có nghe tiếng tôi không? Mẹ nó, sao lại hết mạng giờ này chứ..."

"Quang Anh, có ai gọi kìa...Con nhà ông Hoàng...mày xem có phải ma không..."

"Anh bảo ai cơ?" Cậu tháo tai nghe, chạy đến ban công nhìn xuống. Khoảnh khắc ấy Quang Anh cứ như hoá đá, chân tay lạnh buốt, não cũng ngưng hoạt động

Sao em lại ở đây vào lúc này? Không phải...

"Quang Anh! Bố tôi sắp đến rồi! Cậu mau xuống đây...hức...Tôi nhớ Quang Anh lắm rồi..." Tay em run lên, nắm chặt lấy cổng nhà cậu. Dù đã cố gắng nén lại, nhưng ngay giây phút cậu xuất hiện, em chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Bao uất ức tuôn ra, em bật khóc nức nở dưới ánh mắt của bao người qua đường

"Đức Duy...cậu đợi tớ..." Quang Anh cuối cùng cũng tỉnh ra, cậu hớt hải chạy xuống nhà, mở cổng rồi ôm chặt lấy em. Đức Duy bị thương, nếu không muốn nói là bị thương rất nặng. Vậy mà em vẫn đến đây với cậu

"Sao mặc đồ thế này? Mà...sao cậu vẫn ở đây?"

"Hức...Quang Anh...tôi nhớ...Quang Anh lắm...hức...tôi không muốn về nhà đâu..."

"Tớ biết rồi...tớ không để cậu về nhà đâu. Tớ sẽ bảo vệ Duy mà, được không?"

"Cậu hứa nhé...?"

"Ừ, tớ hứa"

"Tôi yêu Quang Anh..." Em siết chặt cậu trong vòng tay của mình, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Và Quang Anh cũng biết điều đó

"Tớ yêu cậu... tớ chắc chắn sẽ không để cậu thất vọng đâu"

__________________

Một xíu tình iu cho mng năm mới ợ

Tớ chúc cả nhà trên hội thoại nhưng quên bật thông báo, chúc cả nhà năm mới luôn vui vẻ, xinh đẹp, làm ăn phát đạt, học chăm học ngoan, luôn mạnh khoẻ nhé ạaa

Và mong năm cũ qua, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn ở đây, cùng nhau sp cho Duy và QA nhé!

Tớ yêu các cậu, chúc các cậu tết vui vẻ ạaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro