Chương XXXVIII

Đức Duy nằm trên giường, mân mê chiếc điện thoại mới của mình. Ghi số của cậu, rồi ngập ngừng không dám bấm gọi

Mãi em mới tin cậu yêu em là thật. Thế mà đến cuối cùng khi có được sự tin tưởng ấy, Quang Anh lại quay ngoắt đi như thể giữa cả hai chưa từng có lần nào là "quen"

"Đức Duy, xuống ăn cơm thôi" Bố em đẩy cửa bước vào, cầm trên tay một sấp tài liệu đặt lên bàn "có thời gian thì đọc qua nhé, nhưng với thiên tài của bố thì có lẽ không cần đâu"

"Vậy thì đưa cho con làm gì" Em cau mày. Từ lúc trên máy bay em đã thấy ông có những biểu hiện bất thường, nhưng vì chuyện của Quang Anh ảnh hưởng quá lớn đến em nên Đức Duy không mấy bận tâm

"Bố đã nói nếu con rảnh thì đọc mà. Thôi nào, ăn cơm thôi. Ngày mai bố về rồi, chẳng lẽ lại không ngồi ăn với con trai mình được một bữa đàng hoàng sao" Ông đi đến chỗ em rồi đưa tay ra trước mặt. Đức Duy nắm lấy tay ông, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút đề phòng

"Bố lại định giở trò gì à?"

"Giở trò gì? Hay Duy có gì giấu bố à" Ông bật cười, dắt tay em xuống nhà "Vừa ngày đầu đi học, đừng nói là con đã có mối mới rồi chứ"

"Con không có"

"Cũng phải, bao nhiêu năm rồi mới thấy cậu Quang Anh lọt vào mắt con. Có lẽ người sau chẳng phải dạng vừa đâu"

"Bố đừng có tự tiện nói về Quang Anh! Có vừa hay không thì con cũng không bao giờ yêu người giống bố đâu!"

"Thất lễ!" Ông đập đũa xuống bàn, gằn giọng mắng em rồi lại thở dài "Con ăn cơm đi"

"Nhìn thấy bố thực sự không nuốt trôi miếng nào. Sao mẹ lại lấy bố kia chứ? Vừa cộc cằn, lại còn ác độc. Con nói bố chính là người ác nhất trên đời này cũng nên" Em dọn bát khi chỉ vừa ăn được vài miếng, bỏ lên tầng để ông hướng mắt nhìn theo

Điện thoại bỗng đổ chuông. Hai chữ "vợ yêu" hiện lên màn hình lập tức xoa dịu cơn giận trong lòng ông

"Anh ăn gì chưa"

"Đang ăn đây"

"Hai bố con lại cãi nhau à"

"Nó nói sẽ chẳng bao giờ yêu người như anh đâu, còn hỏi sao em lại yêu được anh nữa" Ông vừa nói vừa cười, quay cho mẹ em mâm cơm mà Duy chỉ động đũa "Chẳng ai ăn với anh cả"

"Đồ xấu tính nhà anh, ai mà muốn ăn cùng chứ?"

"Vậy mà vẫn có người ngồi ăn với anh từ lúc chỉ có cơm trắng thôi đấy"

"Ừ, chắc chắn là bà ấy phải rất xinh đẹp, giỏi nhẫn nhịn mới ngồi ăn với anh được đến bây giờ"

"Gọi cho em sau nhé"

"Ừ, anh ăn đi nhé"

Ông cúp máy, một mình dùng bữa trên chiếc bàn đáng ra phải là bữa cơm của bố và con trong gian bếp thật ấm cúng

Là người độc ác nhất trên đời à?
Thật tình...
"Bố cũng có muốn vậy đâu"
...

"Ăn chút gì đi? Cả đêm qua thì không ngủ, sáng đi học về thì mày cắm mặt vào điện thoại. Sống như thế mà là sống à?" Trường Sinh giật lấy điện thoại của cậu, đặt bát cơm lên bàn nhưng Quang Anh một giây cũng không thèm xỉa đến. Cả ngày nay đi học cũng không tập trung, miệng thì lẩm bẩm tự trách do mình ngu ngốc nên không gặp được em

"Tin của Duy thế nào rồi anh?"

"Dọn sạch hết rồi" Anh lắc đầu "mày nghĩ lão Hoàng sẽ để yên cho bọn nhà báo đăng tin về chuyện của ông ấy à?"

"Bảo Minh kể với em ông ấy bắt nó chuyển trường vì cùng lớp với Duy"

"Chuyển chưa?"

"Sắp rồi, ngày mai nó không đi học"

"Khốn nạn thật..."

"Em muốn học với Duy..."

"Chịu thôi, cho mày sang đấy mà ông ta bắt được thì có trời mới cứu được. Bây giờ yên phận mà học hành, sau này tiếp quản công ty rồi mày muốn bay đi đâu thì bay"

"Sau này lâu lắm..."

"Mày định thi trường nào?"

"Thi trường nào kệ em, anh lo việc của anh đi. Trả điện thoại cho em"

"Thằng này? Mày ăn hết bát cơm đi rồi tao đưa. Không phải có tí tình yêu là bỏ ăn bỏ uống đâu. Vớ vẩn tao cho hết ra đường"

"..."

___________________

lười nắm
thế thôi ná

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro