Chương 7: Giữ Khoảng Cách

Quán bar không quá đông người, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, tạo thành những khoảng sáng tối chập chờn trên mặt bàn. Tiếng nhạc vẫn chậm rãi chảy trôi, tách biệt hoàn toàn với những quán bar ồn ã ngoài phố lớn.

Duy khuấy nhẹ ly mojito trong tay, những viên đá chạm vào thành ly vang lên tiếng lách cách nhỏ.

Cậu hơi nghiêng đầu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn chú ý đến người ngồi đối diện.

Quang Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái nhưng không buông thả. Anh không vội uống trà, cũng không nói thêm gì.

Duy biết người này đang quan sát cậu.

Không phải kiểu nhìn thẳng chằm chằm vào ai đó, mà là cái kiểu quan sát rất khéo léo - chậm rãi, không làm đối phương mất tự nhiên nhưng vẫn có thể nắm bắt được từng phản ứng nhỏ.

Duy không ghét điều đó.

Nhưng cậu cũng không thích bị nhìn theo cách ấy.

"Thật ra tôi vẫn chưa hiểu." Duy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.

Quang Anh nhướng mày nhẹ, chờ cậu nói tiếp.

"Tại sao lại rủ tôi đi uống nước?"

Quang Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi trả lời bằng giọng điềm đạm: "Không có lý do cụ thể."

Duy bật cười. "Vậy mà còn đứng đợi cả tiếng trước cổng bệnh viện?"

Quang Anh nhún vai. "Tôi có thể làm điều mình muốn mà không cần lý do."

Duy không tin lắm vào câu trả lời này. Một người như Quang Anh không bao giờ làm gì tùy hứng như vậy. Nếu đã đứng đợi cậu lâu như vậy, chắc chắn không phải là một quyết định nhất thời.

Nhưng Duy cũng không phải kiểu người hay đào sâu vấn đề.

Cậu cầm ly mojito lên, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi chanh và bạc hà tươi mát lan trên đầu lưỡi, vị lạnh dễ chịu làm cậu thấy tỉnh táo hơn một chút.

"Anh không định uống gì khác à?"

Quang Anh cầm ly trà trên bàn, hơi nghiêng đầu. "Không. Tôi không uống rượu khi đang đau họng."

Duy chống cằm, ánh mắt có chút giễu cợt. "Giữ giọng ghê nhỉ?"

"Công việc yêu cầu."

Duy không phản bác. Giọng nói chính là công cụ quan trọng nhất của ca sĩ. Dù không có chấn thương gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu chủ quan thì có thể ảnh hưởng đến phong độ về lâu dài.

Cậu liếc nhìn Quang Anh, có chút tò mò.

Nếu là một nghệ sĩ nghiêm túc như vậy, thì tại sao lại xuất hiện ở đây, vào thời điểm này, với cậu?

Câu hỏi đó chưa kịp được giải đáp, thì điện thoại của Duy rung lên.

Cậu liếc nhìn màn hình, thấy là tin nhắn từ một đồng nghiệp trong bệnh viện.

[Ca cấp cứu. Nếu chưa ngủ thì đến hỗ trợ một tay?]

Duy thở nhẹ, đặt ly xuống bàn. Cậu không có ca trực đêm nay, nhưng khoa tai mũi họng lại thường xuyên có những ca cấp cứu bất ngờ, nhất là vào đêm muộn khi bệnh nhân gặp chấn thương đường hô hấp hoặc dị vật đường thở.

Cậu không cần phải đi, nhưng cũng không muốn từ chối.

Quang Anh thấy cậu im lặng, nhẹ giọng hỏi: "Có việc à?"

Duy gật đầu. "Bệnh viện có ca cấp cứu. Tôi phải đi."

Quang Anh không ngạc nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bây giờ sao?"

"Ừ. Giờ luôn."

Cậu đứng dậy, khoác lại áo ngoài, động tác gọn gàng và dứt khoát.

Quang Anh cũng đứng lên theo. "Để tôi đưa cậu về."

Duy hơi sững lại, sau đó bật cười. "Không cần đâu. Tôi gọi xe được rồi."

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu.

Duy quay người rời đi, nhưng khi ra đến cửa, cậu chợt cảm nhận được một ánh nhìn phía sau lưng.

Không quá rõ ràng, cũng không quá mãnh liệt, nhưng lại khiến cậu có một cảm giác rất lạ.

Như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang bắt đầu kéo hai người lại gần nhau hơn.

Duy không quay đầu lại.

Nhưng cậu biết.

Quang Anh vẫn đang nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro