Chap 18: Đêm Máu Đổ
Ba giờ sau.
Tiếng nổ đầu tiên xé toạc màn đêm, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến sinh tử. Căn cứ phía Tây – một trong những tuyến vận chuyển quan trọng nhất của tổ chức – bị tấn công. Hỏa lực mạnh mẽ từ phía kẻ địch trút xuống như mưa, biến cả khu vực thành chiến trường hỗn loạn.
BÙM!
Khói bụi bốc lên mù mịt. Những tiếng la hét, những bước chân vội vã, tiếng súng vang lên không ngớt.
"Mẹ kiếp, chúng đánh thật rồi!"
Một thuộc hạ hét lên khi thấy một quả lựu đạn lăn đến gần. BÙM! Một tiếng nổ vang dội, hất tung mọi thứ xung quanh. Lửa bùng lên, bóng người lao vào cuộc chiến.
Quang Anh dẫn đầu một nhóm sát thủ tinh nhuệ, lao thẳng vào vùng chiến sự. Hắn không do dự, không e dè, từng phát súng bắn ra đều lạnh lùng, chính xác, không chệch mục tiêu.
"Càn quét sạch bọn chúng!"
Lệnh vừa dứt, hàng loạt tiếng súng vang lên. Đội sát thủ của tổ chức phản công dữ dội, tận dụng địa hình để bao vây kẻ địch.
Máu đổ, xác người ngã xuống liên tục. Nhưng bọn chúng không yếu.
"Chúng không phải bọn sát thủ bình thường."
Quang Anh siết chặt nòng súng, ánh mắt sắc lạnh. Kẻ địch được huấn luyện bài bản, di chuyển nhanh, chiến thuật chặt chẽ, không giống lũ lính đánh thuê thông thường.
"Có kẻ chống lưng."
---
Tại tổng hành dinh.
Trong phòng điều khiển, Thành An vẫn ngồi trước màn hình điều khiển, ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím.
"Chúng đang cố gắng hack hệ thống an ninh."
Màn hình nhấp nháy liên tục, báo hiệu những cuộc xâm nhập trái phép. Thành An nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.
"Để xem ai nhanh hơn."
Hắn bắt đầu phản công bằng những đoạn mã, khóa chặt hệ thống, đồng thời gửi mã độc đánh sập các kết nối của đối phương. Nhưng đối thủ lần này không dễ đối phó.
"Bọn chúng sử dụng mã hóa cấp quân đội."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thành An.
"Đây không chỉ là một cuộc tấn công. Đây là một cuộc thanh trừng."
---
Tại nhà kho bí mật gần căn cứ phía Tây.
Pháp Kiều và Quang Hùng cùng đội cận vệ tiến vào.
"Chắc chắn có kẻ phản bội ở đây."
Quang Hùng trầm giọng, súng lăm lăm trong tay.
Cửa kho mở ra, bên trong là hàng loạt thùng hàng quan trọng của tổ chức – nhưng có gì đó không ổn. Một số thùng đã bị mở, hàng hóa bị xáo trộn.
"Chúng đã lấy đi thứ gì đó."
Ngay lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên từ phía sau.
"PHỤC KÍCH! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!"
Đạn bay vèo vèo, ánh sáng lóe lên trong màn đêm.
"Chúng ta bị lộ rồi!"
Pháp Kiều lăn nhanh xuống sàn, bắn gục một tên địch. Quang Hùng lùi về phía sau, yểm trợ đồng đội rút lui. Nhưng đường rút đã bị chặn.
"Chết tiệt!"
Quang Hùng nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.
"BỌN CHÚNG BIẾT CHÚNG TA Ở ĐÂY!"
---
Tại tổng hành dinh, Đức Duy không còn ngồi yên. Cậu bước ra khỏi phòng điều hành, bộ vest đen ôm sát thân hình, ánh mắt sắc lạnh quét qua những thuộc hạ đang chờ lệnh.
"Đưa tôi đến điểm chiến sự."
Vệ sĩ chần chừ, nhưng không ai dám cãi lệnh. Chỉ trong vài phút, Duy đã có mặt trên một chiếc xe bọc thép, tiến thẳng về khu vực chiến sự phía Tây.
Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến ánh mắt cậu tối sầm lại.
Lửa cháy ngùn ngụt, xác người la liệt, tiếng súng vẫn vang lên khắp nơi.
"Bọn chúng không muốn cướp quyền lực. Chúng muốn xóa sổ tổ chức."
Duy siết chặt nắm đấm, hơi thở trở nên lạnh lẽo.
Cậu cầm lấy súng, không chờ ai bảo vệ mình, tiến thẳng vào tâm điểm chiến trường.
Ngay khi vừa bước vào, một viên đạn lao tới nhắm thẳng vào đầu cậu.
ĐOÀNG!
Một bóng đen vụt qua, kéo Duy xuống.
Quang Anh đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt giận dữ.
"Mẹ nó, em muốn chết à?"
Duy không đáp. Cậu chỉ nhấc súng lên, bắn một phát trúng ngay kẻ vừa nổ súng.
"Không. Tôi muốn chiến thắng."
Quang Anh nhìn cậu một giây, rồi nhếch môi.
"Vậy thì cùng nhau giết sạch bọn chúng."
Trận chiến thật sự bắt đầu.
---
Kết thúc chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro