Bên trong khu vực chiến sự, gần căn cứ phía Tây.
Lửa vẫn cháy ngùn ngụt, khói mịt mù, những tiếng nổ vang dội không ngừng. Quang Anh và Đức Duy đứng cạnh nhau, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Khi kẻ địch đến, họ chẳng cần trao đổi nhiều lời. Mỗi người đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Quang Anh, với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhanh chóng điều khiển tình hình, còn Duy, với sự lạnh lùng và bản lĩnh, điềm tĩnh chỉ huy các thành viên trong tổ chức. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và tàn khốc.
"Bắn!"
Quang Anh hạ lệnh, súng của cả đội nhả đạn liên tục vào kẻ địch. Bọn chúng không phải là những kẻ lính mướn thông thường. Đây là một đội quân được huấn luyện bài bản, thậm chí có những người dường như từng có kinh nghiệm trong chiến tranh.
"Không thể để chúng kéo dài thêm nữa." Đức Duy nói, giọng không mảy may dao động.
Quang Anh gật đầu, nhanh chóng kéo Duy vào vị trí an toàn tạm thời để tái tổ chức. Họ không có nhiều thời gian. Mỗi phút trôi qua, tổ chức của họ càng bị đe dọa.
"Chúng ta phải đánh bại bọn chúng trong đêm nay, nếu không..."
"Nếu không thì tổ chức này sẽ rơi vào tay kẻ khác." Duy lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Duy không thể nói thêm gì nữa. Tình hình căng thẳng và quyết định này không thể chờ đợi. Cậu chỉ muốn kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt.
---
Trong phòng điều khiển.
Thành An không ngừng thao tác trên bàn phím, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Mặc dù hắn là một người cực kỳ điềm tĩnh, nhưng ngay lúc này, sự căng thẳng cũng dễ dàng nhận ra trên gương mặt của hắn.
"Bọn chúng đang cố gắng tấn công hệ thống lần nữa."
"Chúng ta không còn thời gian. Giải quyết ngay!" Thành An nói nhanh.
Bằng mọi cách, hắn phải ngăn chặn các cuộc tấn công mạng đang diễn ra. Hệ thống bảo mật của tổ chức đang dần bị xâm nhập. Đến lúc này, mọi thứ không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Nếu kẻ thù có thể nắm được thông tin quan trọng, cả tổ chức sẽ bị hủy diệt trong một sớm một chiều.
Thành An cảm thấy như thời gian đang chống lại mình. Hắn tiếp tục lập trình lại các mã bảo vệ, cố gắng giữ vững phòng tuyến số của tổ chức.
---
Bên ngoài chiến trường.
Càng chiến đấu, Quang Anh càng cảm thấy sức ép. Những tên phản bội đang ẩn mình trong đám địch, làm tăng thêm sự phức tạp trong cuộc chiến.
Quang Anh và Duy đã chia nhau mỗi người một hướng, nhưng cả hai đều không thể tránh khỏi cảm giác có gì đó đang khuấy động trong lòng họ. Đêm nay không chỉ là một trận chiến thông thường. Đây là một trận chiến sinh tử, mà kết quả có thể định đoạt sự tồn vong của cả tổ chức.
"Cậu sẽ không thể thoát đâu." Một giọng nói vang lên sau lưng Duy.
Kẻ địch đã đánh úp, một tên trong nhóm mặc áo đen lao đến từ phía sau.
Duy phản ứng nhanh như chớp. Cậu quay lại, bắn một phát chính xác vào đầu tên đó. Nhưng trước khi kịp thở phào, một kẻ khác từ phía sau lưng Quang Anh lao vào.
"Cẩn thận!" Duy hét lên, nhưng Quang Anh đã kịp đỡ cú đấm sấm sét của tên địch.
"Tôi ổn." Quang Anh hạ gục tên đó bằng một cú đấm mạnh mẽ.
"Giết sạch bọn chúng!"
Lệnh của Quang Anh khiến cả đội sát thủ của tổ chức trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Họ tiếp tục di chuyển theo các chiến thuật đã được chuẩn bị trước, vừa bắn vừa tiến về phía những tên địch cuối cùng.
---
Tại căn cứ chính.
Khi cơn ác mộng chiến tranh vẫn chưa dừng lại ngoài kia, trong một căn phòng tối, người đứng đầu tổ chức – ông Hoàng – ngồi im lặng, mắt không rời khỏi màn hình.
"Nếu kẻ phản bội không bị diệt trừ, nếu cuộc chiến này thất bại... không chỉ có tôi, mà cả gia đình và tổ chức sẽ sụp đổ." Ông Hoàng nói khẽ.
Ông biết, không có con đường lùi cho họ. Nếu đêm nay thất bại, không chỉ mạng sống của tất cả mọi người trong tổ chức bị đe dọa, mà gia tộc của ông cũng sẽ bị sụp đổ dưới tay những kẻ thù không ngừng vây hãm.
---
Trở lại với chiến trường.
Cuối cùng, khi bóng tối dần nhường chỗ cho ánh sáng bình minh, trận chiến kết thúc.
Máu nhuộm đỏ đất, những xác chết vương vãi khắp nơi. Những kẻ phản bội đã bị tóm gọn, nhưng không ai biết chắc liệu mọi chuyện đã kết thúc hay chưa.
Quang Anh và Duy đứng cạnh nhau, nhìn ra chiến trường đầy chết chóc. Ánh sáng mờ ảo của bình minh chiếu xuống gương mặt họ, những vết thương và sự mệt mỏi hiện rõ, nhưng cả hai đều không có ý định lùi bước.
"Chúng ta đã thắng, nhưng giá phải trả..." Duy bắt đầu, nhưng Quang Anh ngắt lời:
"Giá phải trả là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ không để mất bất cứ thứ gì nữa."
---
Kết thúc chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro