Chap 23: Kẻ Ở Trong Bóng Tối

Chiếc xe tải đen từ từ dừng lại ở điểm giao hàng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào đó.

"Bình tĩnh. Quan sát trước." Duy trầm giọng qua bộ đàm, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Quang Anh đứng trên tầng cao, khẩu súng bắn tỉa đã vào vị trí. Đôi mắt anh chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất. Thành An và Pháp Kiều cũng đã vào vị trí, sẵn sàng can thiệp khi cần.

Một bóng người bước ra từ ghế lái. Hắn ta cao lớn, khoác áo hoodie đen, đội mũ kéo sụp xuống che kín mặt. Ngay sau đó, cửa xe phía sau mở ra, ba người khác cũng bước xuống, mỗi kẻ cầm theo một khẩu súng.

Duy híp mắt. Bốn người. Nhưng chắc chắn còn nhiều hơn thế.

"Đừng vội manh động." Cậu ra lệnh.

Đúng lúc đó, một tiếng còi dài vang lên.

Từ phía xa, năm chiếc SUV đen lao tới, đèn pha sáng rực cắt ngang màn đêm. Chúng dừng lại cách điểm giao hàng khoảng 50 mét, và gần hai mươi kẻ có vũ trang lập tức tràn ra.

Quang Anh nghiến răng. "Chúng có quân tiếp viện. Không đơn giản như chúng ta tưởng."

Duy không bất ngờ. Cậu biết kế hoạch này sẽ không dễ dàng. Nhưng cậu không ngờ quy mô của kẻ thù lại lớn đến mức này.

"Chúng ta đối phó kiểu gì đây?" Thành An hỏi qua bộ đàm.

Duy siết chặt nắm tay, sau đó dứt khoát ra lệnh:

"Tiếp tục quan sát. Chưa ra tay vội."

Tên mặc hoodie đen chậm rãi tiến lên phía trước, ánh mắt hắn lướt qua những thùng hàng đang được sắp xếp.

Hắn rút điện thoại, bấm một số rồi đưa lên tai.

"Hàng đã đến. Bảo hắn ra mặt."

Duy nhíu mày. "Hắn" là ai?

Chỉ vài giây sau, từ một trong những chiếc SUV đen, một người bước ra.

Mọi người trong tổ chức đều sững sờ khi thấy gương mặt của hắn.

Hắn ta không ai khác chính là Tề Kha – một trong những trụ cột quan trọng của tổ chức. Một người mà Duy từng tin tưởng.

Duy siết chặt nắm đấm. Lòng cậu lạnh như băng.

"Hóa ra là mày."

Tề Kha nhếch môi cười.

"Ngạc nhiên không?" Hắn ta rút một điếu thuốc, châm lửa rồi nhả khói. "Tao đã chán ngấy việc phải phục vụ một tổ chức cũ kỹ như thế này. Tao muốn quyền lực thực sự, và tao biết tổ chức của mày không thể cho tao điều đó."

Duy nhìn hắn, ánh mắt tối lại.

"Vậy nên mày phản bội. Bán đứng cả anh em của mình."

Tề Kha nhún vai.

"Lòng trung thành chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không mang lại lợi ích. Tao chỉ đang chọn con đường tốt hơn mà thôi."

Duy trầm mặc một lúc, rồi lạnh lùng nói:

"Vậy thì tao cũng sẽ không nương tay."

--

"Xử lý hắn ngay lập tức!!"

Lời ra lệnh của Duy vừa dứt, tiếng súng lập tức vang lên.

Quang Anh bóp cò trước tiên – viên đạn lao đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên thẳng vào một tên đàn em bên cạnh Tề Kha. Hắn gục ngay lập tức.

Ngay sau đó, cả khu vực rơi vào hỗn chiến.

"Tấn công!" Duy hạ lệnh.

Quang Hùng và Thành An lập tức lao ra từ các vị trí ẩn nấp, khai hỏa liên tục về phía kẻ địch. Tiếng súng dày đặc như cơn mưa đạn trút xuống.

Tề Kha cực kỳ bình tĩnh, hắn ta rút súng và bắn trả. Hắn không hề đơn độc – đám thuộc hạ của hắn cũng dàn trận cực kỳ bài bản, cho thấy đây không phải là một cuộc phục kích bình thường.

"Chúng được huấn luyện bài bản!" Thành An hét lên qua bộ đàm.

Duy cắn môi. Cậu đã đánh giá thấp kẻ địch.

Nhưng rút lui không phải là lựa chọn.

Cậu lăn người sang một bên, tránh đạn, rồi rút khẩu súng lục từ thắt lưng, bắn hạ một tên ngay trước mặt.

Quang Anh từ trên cao tiếp tục yểm trợ, từng viên đạn của anh bắn ra đều chính xác tuyệt đối, khiến quân địch lần lượt ngã xuống.

Nhưng Tề Kha không hề nao núng. Hắn ra lệnh bằng giọng trầm thấp:

"Kích hoạt kế hoạch B."

Ngay lập tức, hai tên đàn em của hắn lấy ra một thiết bị điều khiển nhỏ, bấm nút.

Tất cả đèn điện trong khu vực phụt tắt, màn đêm lập tức bao trùm.

Duy và đồng đội rơi vào tình trạng mất tầm nhìn.

"Chết tiệt, chúng tắt hệ thống điện!" Thành An chửi thề.

Quang Anh siết chặt súng, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn trong bóng tối. Nhưng ngay lúc đó –

"BÙM!"

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Cả tòa nhà gần đó bốc cháy.

"Chúng gài bom!" Duy hét lên. "RÚT LUI NGAY!"

Quang Hùng nhanh chóng kéo Thành An ra khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Pháp Kiều cũng vội vàng di chuyển về phía an toàn.

Chỉ trong chớp mắt, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Kẻ địch không chỉ đến để lấy hàng – chúng đến để san bằng tất cả.

--

Khói lửa mịt mù, mảnh vỡ bay tứ tung.

Duy cố gắng tìm kiếm đồng đội, nhưng cậu bị một cú đánh bất ngờ từ phía sau.

"Ực—!"

Tề Kha đánh mạnh vào gáy cậu, khiến Duy choáng váng.

"Tao đã bảo rồi, mày quá tin người." Hắn thì thầm bên tai Duy, rồi siết chặt con dao trong tay.

"Lần này, tao sẽ kết thúc mày."

Nhưng ngay khi hắn định ra tay—

"MÀY DÁM ĐỤNG VÀO EM ẤY!!?"

BANG!

Một viên đạn xé gió, cắm thẳng vào vai Tề Kha.

Hắn gào lên đau đớn, loạng choạng lùi lại.

Người vừa nổ súng không ai khác ngoài Quang Anh.

Mắt anh đỏ ngầu, sát khí tràn ngập.

"Đụng vào Duy, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời."

Tề Kha nghiến răng, biết rằng không còn cơ hội. Hắn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.

Chỉ trong vài giây, đám người của hắn biến mất vào màn đêm, để lại một chiến trường đổ nát.

Duy ngồi phịch xuống, thở gấp.

Quang Anh tiến lại, quỳ xuống bên cậu.

"Em có sao không?" Anh hỏi, giọng lo lắng.

Duy nhìn anh, ánh mắt vẫn còn sự tàn nhẫn xen lẫn nỗi tức giận.

"Chúng ta đã thua trận này." Cậu nói.

Quang Anh nắm chặt tay cậu.

"Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc."

--

Kết thúc chap 23

***Ờmmmmmm...tui đang muốn xây dựng cốt truyện 1 cách gây cấn như kiểu mối nguy hiểm ko dễ dàng chấm dứt như vậy mà ko biết có đang bị dài dai dở ko:((***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro