Chap 25: Cuộc Chiến Sinh Tử
Gió biển lạnh lẽo quét qua bến cảng hoang vắng. Những cơn sóng xô bờ tạo ra âm thanh rì rào không dứt, hòa cùng không khí căng thẳng bao trùm lấy khu vực. Trong ánh trăng nhợt nhạt, bóng người trước mặt Đức Duy dần hiện ra rõ ràng hơn.
Khuôn mặt ấy…
Duy tưởng chừng đã chôn vùi cái tên này từ rất lâu. Một người đáng lẽ không thể còn sống.
"Là mày?"
Giọng cậu khẽ rung, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì những ký ức cũ đang trỗi dậy. Bàn tay vô thức siết chặt báng súng, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự hoài nghi.
Quang Anh ngay lập tức nâng súng, họng súng lạnh băng chĩa thẳng vào trán kẻ đối diện. Hắn không cần biết kẻ kia là ai, chỉ cần cảm nhận sát khí là đủ để ra tay trước.
"Ai?" Quang Anh cất giọng lạnh tanh, ánh mắt sắc bén lướt nhanh để quan sát toàn bộ khu vực. Bản năng mách bảo hắn rằng đây không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Duy không trả lời ngay. Cậu hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, ánh mắt vẫn khóa chặt vào người đàn ông trước mặt. Một cái tên vang lên trong đầu cậu, mang theo cả một quá khứ đầy máu và lửa.
"Nguyễn Trọng Lân."
Không khí đột ngột trầm xuống.
Cái tên này không xa lạ gì với những người trong tổ chức.
Nguyễn Trọng Lân—nguyên là một trong những cánh tay đắc lực của ông Hoàng, người từng được tin tưởng tuyệt đối. Nhưng ba năm trước, trong cuộc thanh trừng nội bộ, Lân đã bị kết án tử vì tội phản bội.
Thế nhưng, bây giờ, hắn vẫn còn sống. Và hơn thế nữa, hắn đứng đây, đối mặt với họ.
"Lâu rồi không gặp, Đức Duy." Lân cười, giọng trầm thấp, vang lên giữa không gian yên ắng.
Duy nheo mắt, giữ chặt cò súng. "Tao tưởng mày đã chết."
Lân nhún vai. "Nếu không nhờ một số người 'tốt bụng' ra tay, có lẽ tao đã thực sự chết." Hắn bước chậm rãi thêm một bước, mỗi động tác đều đầy ẩn ý.
Quang Anh vẫn không hạ súng, nhưng ánh mắt đã lướt qua các vị trí xung quanh. Hắn không tin Lân chỉ đến đây một mình.
"Mày làm việc cho ai?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Lân cười nhạt. "Câu hỏi hay đấy." Hắn dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Duy. "Nhưng không phải câu hỏi quan trọng nhất."
"Vậy câu hỏi quan trọng nhất là gì?" Duy trầm giọng.
"Là tổ chức của mày còn có thể tồn tại bao lâu."
Lời nói vừa dứt, một tiếng súng vang lên!
PẰNG!
Quang Anh ngay lập tức đẩy Duy ra sau, đồng thời bóp cò. Viên đạn xé gió lao về phía Lân.
Nhưng Lân đã sớm lách người né tránh. Từ bóng tối phía sau hắn, một toán người xuất hiện, súng lăm lăm trong tay.
"Phục kích!" Thành An hét lên, lập tức rút dao găm ra lao vào tấn công.
Tiếng súng vang lên liên tiếp.
Duy lăn một vòng trên đất, né đạn rồi nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Bọn chúng đã chuẩn bị từ trước, đây không phải một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
"Chết tiệt!" Quang Anh nghiến răng, bắn hạ một tên vừa lao tới. "Rút!"
"Không." Duy lạnh giọng. "Giết sạch."
Cậu lao ra khỏi nơi ẩn nấp, nổ súng liên tục. Một tên gục xuống ngay tức khắc, máu bắn tung tóe trên nền đất ẩm ướt.
"Mày điên à? Chán sống à!? Chúng đông hơn!" Quang Anh gầm lên.
Duy không trả lời, chỉ tiếp tục tiến lên. Cậu không có ý định rút lui. Đây là cuộc chiến sinh tử. Nếu không giết sạch chúng, tổ chức sẽ không còn lối thoát.
Tàn Sát
Trận đấu súng kéo dài không đến mười phút, nhưng cảm giác như cả thế kỷ.
Xác người ngã xuống, máu thấm đẫm mặt đất.
Lân vẫn chưa trực tiếp tham chiến. Hắn đứng từ xa, quan sát cục diện với một nụ cười mỉm.
Duy vừa bắn hạ một tên khác, nhưng đột ngột, một lưỡi dao sắc bén từ phía sau vung tới!
Xoẹt!
Cậu nghiến răng, xoay người né kịp, nhưng mũi dao vẫn cứa qua cánh tay, máu rỉ ra đỏ thẫm.
Tên vừa tập kích chưa kịp thu tay, Quang Anh đã nhanh như chớp lao đến, chặt thẳng dao vào cổ hắn.
Một tiếng "rắc" vang lên. Tên đó đổ gục ngay lập tức.
"Bảo vệ Duy!" Quang Anh hét lên.
Thành An và Pháp Kiều lập tức áp sát, yểm trợ hai bên cho Duy.
Duy cắn răng, nâng súng lên, nhắm thẳng vào Lân.
"Tao không cần biết mày còn sống thế nào." Giọng cậu lạnh băng. "Nhưng hôm nay, mày không thoát được đâu."
Lân cười.
"Tao cũng đang định nói câu đó với mày."
ẦM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ phía sau!
Bến cảng rung chuyển dữ dội. Cả khu vực chìm trong biển lửa.
Lân đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Một cơn bão lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ. Những container cũ nát nổ tung, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
Duy choáng váng vì áp lực của vụ nổ. Mọi thứ xung quanh chao đảo.
"Duy!" Quang Anh hét lên, lao đến kéo cậu ra khỏi vùng lửa.
Lân đã biến mất.
Tất cả những kẻ còn lại đều đã chết hoặc rút lui. Chúng chỉ cần một vụ nổ để dọn dẹp toàn bộ dấu vết.
Duy nghiến răng, lửa giận bốc lên trong mắt.
Trận chiến này chưa kết thúc.
Mà mới chỉ là khởi đầu.
--
Kết thúc chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro