Chương 1.1:

Thu.

Những chiếc lá phong đỏ sậm rơi xuống mặt đất, lác đác trải dài trên con đường đá quen thuộc trong khu biệt phủ rộng lớn. Thu năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải? gió lùa qua hàng cây, mang theo hơi thở dịu dàng nhưng se sắt của đất trời.

Đức Duy ngồi thu lu trên bậc thềm, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung, gương mặt bầu bĩnh mang theo chút bướng bỉnh của đứa trẻ tám tuổi.

Trong tay em cầm chiếc kẹo mút, dường như dáng vẻ ấy đang đợi một người nhỉ?

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Một thiếu niên mười sáu tuổi xuất hiện từ lối đi, dáng người cao cao, gầy gầy, mặc một chiếc sơ mi đen, trông gã thật sự cuốn hút. Vẻ đẹp ấy, khiến bao tiểu thư mới lớn điêu đứng không thôi. Tuy gương mặt gã còn trông non trẻ, nhưng vẫn ánh lên một sự trưởng thành khác lạ.

Gã bước tới, mồm gọi "Đức Duy", mở rộng vòng tay chào đón em đi học về.

Nhưng em thì phụng phịu, ngước lên nhìn gã.

"Anh lại đến muộn nữa rồi."- Cũng đúng thật, câu nói quen thuộc mỗi ngày của em khi gã phải tới đón em về.

Đăng Dương không phản ứng, chỉ nhìn em một lúc, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết kẹo dính trên tay em.

"Sao mặt xước thế này?" - nhìn chiếc mũi bị trầy của em.

"Lại đánh nhau với mấy thằng trong lớp à?"

"Tại chúng nó mách em không làm bài tập! - Em nói.

Thiếu niên đứng lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau, gã đưa tay lên xoa đầu em, giọng nói vẫn ôn nhu như thế.

"Lần sau, đừng để bị thương. Giờ thì lại đây, chúng ta đi về, nhé?"

Em gật đầu. Gió thổi qua, cuốn theo mùi hương dịu dàng từ người gã - một mùi hương rất quen thuộc, luôn khiến em có cảm giác an toàn khi ở bên. Em thích ở bên cạnh gã, vì gã chăm sóc cho em tận tình và chu đáo, gã là người cho em cảm giác ấm áp mà nuông chiều.

Từ khi em biết nhận thức, gã đã luôn ở bên.

Dù em vui hay buồn, dù có gây chuyện lớn thế nào, chỉ cần quay đầu lại, vẫn luôn có gã đứng đó - bảo vệ em khỏi bão tố của cuộc đời.

Có lần, em còn từng hỏi gã: "Đăng Dương! điều đau khổ nhất đối với anh là gì?"

Gã im lặng hồi lâu, rồi mỉm cười đáp: "Tôi sợ rằng mình không thể nhìn thấy em được nữa."

-25.12-

Mùa đông - tuyết rơi dày, phủ trắng mái ngói và con đường lát đá dẫn ra sân sau. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng từ đó chiếu xuống những bông tuyết lấp lánh, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ như một bức tranh thuỷ mặc giữa trời đông.

Em đứng dưới mái hiên, tựa người vào lan can gỗ. Năm nay đã là mười tám, thật sự rất hợp để.. yêu một ai đó? mối tình đầu chăng? Chiếc khăn quàng quấn quanh cổ em, nhưng không thể ngăn được từng cơn gió lạnh buốt len vào da thịt.

Đức Duy biết gã sẽ đến!

Bước chân vang lên từ phía xa, em không quay lại, chỉ lằng lặng siết chặt đôi bàn tay nhỏ trong túi áo. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng bước chân khiến em rất lo.. sợ lời mình nói ra xong sẽ chẳng thể khiến em và gã quay lại như thuở đầu.

Bỗng, một chiếc áo khoác vương chút mùi thuốc lá trên lớp vải dày, hoà lẫn mùi hương gỗ tuyết tùng. Một mùi hương trầm lắng nhưng lại khiến người ta có cảm giác an tâm. Và em cũng nhận ra, dù trời có lạnh đến mấy, tuyết có rơi dày cả một vùng đất thế nào, khi có gã sẽ không còn rét buốt nữa.

"Đăng Dương!.." - Hít một hơi thật sâu rồi quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt của gã.

"Em-.. thích anh.."

"Anh biết." - Gã đáp.

"..."

"Chỉ đơn giản.. là biết thôi sao ạ?" - Ngẩn ngơ.

"Không! Bởi vì anh cũng vậy."

"..."

"Nhưng em biết không? Tình cảm một khi đã trao đi, thì sẽ không thể nhận lại được nữa."

Em im lặng, em chỉ là một cậu bé mới lớn, làm sao có thể hiểu hết được những thứ tình yêu chết tiệt của Đăng Dương nói. Nhưng đối với em, nếu yêu một ai đó mà không thể quay đầu..

Vậy thì cứ lao vào thôi!

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro