Chương 7: Cuộc hẹn ngoài kế hoạch

Quang Anh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc vest đen vừa vặn trên người. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu hình ảnh một chàng trai với gương mặt sắc nét, đôi mắt có chút sắc lạnh nhưng cũng lộ ra sự mong chờ. Tối nay không giống như những sự kiện bình thường khác - đây là MNS đầu tiên của anh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Một đêm mà anh muốn tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đều có mặt.

Anh lướt nhẹ hai tay trên vạt áo, chỉnh lại cổ áo sơ mi bên trong rồi thở ra một hơi thật dài. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng - setlist các bài hát mới, phần giao lưu với fan, cách thức tổ chức sao cho mọi thứ đều hoàn hảo. Quang Anh không phải kiểu người thích để xảy ra sai sót, đặc biệt là trong những sự kiện quan trọng như thế này.

Anh quay người nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm. Màn hình sáng lên với những tin nhắn và thông báo. Đôi mắt Quang Anh lướt nhanh qua hàng chữ, nhưng rồi lại dừng lại ở một tin nhắn từ Đức Duy.

"Anh nhớ diễn tốt nha, em gửi hoa đến rồi đó! Còn cái video nữa, đừng có bĩu môi nha, em biết anh sẽ làm thế mà. Kekeke."

Quang Anh bật cười nhẹ. Duy vẫn vậy, lúc nào cũng biết cách trêu chọc anh. Nhưng đọc đến dòng tin ấy, sự hụt hẫng mà anh đã cố tình bỏ qua lại âm ỉ trỗi dậy.

Ban đầu, khi lập danh sách khách mời, cái tên Hoàng Đức Duy là người đầu tiên mà anh nghĩ đến. Không cần phải nói cũng biết Duy quan trọng với anh như thế nào. Từ những ngày còn thi đấu trong Anh Trai Say Hi, rồi đến những chương trình thực tế khác, cả hai đã đồng hành cùng nhau qua không ít khó khăn. Duy không chỉ là một người bạn đơn thuần - cậu là một phần cuộc sống của Quang Anh.

Nhưng kế hoạch không suôn sẻ như mong đợi.

Duy đã cố gắng xoay sở để sắp xếp lịch trình, nhưng cuối cùng vẫn không thể có mặt vào tối nay. Lịch diễn đã được ấn định từ trước, và dù có muốn thế nào, cậu cũng không thể bỏ lỡ một sự kiện lớn như thế được.

Quang Anh hiểu điều đó. Nhưng không có nghĩa là anh không thấy... thiếu vắng.

Anh tặc lưỡi, cầm điện thoại lên nhưng lại không nhắn gì cả. Chỉ khẽ cười, gõ nhẹ lên màn hình như thể đó là cách anh phản đối lại câu "đừng có bĩu môi" của Duy.

Anh đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng. Đêm nay là một đêm quan trọng - anh sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nó.

Sân khấu rực sáng với hàng nghìn fan đang hò reo tên anh. Khi tiếng nhạc vang lên, cả hội trường gần như nổ tung bởi năng lượng bùng cháy mà Quang Anh mang đến. Những bài hát mới, những giai điệu chưa từng được công bố - mọi thứ như một dấu mốc lớn, khẳng định bước chuyển mình của anh trong sự nghiệp.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Fan phấn khích, khách mời tán thưởng, truyền thông săn đón. Nhưng chỉ có một điều duy nhất không theo đúng kế hoạch - Duy không ở đây.

Giữa những tiếng reo hò, Quang Anh vẫn cảm thấy có một khoảng trống nhỏ trong lòng. Không ai nhận ra điều đó cả, vì anh vẫn cười, vẫn biểu diễn, vẫn trò chuyện với fan bằng giọng nói trầm ấm thường thấy. Nhưng sâu bên trong, anh biết rằng sẽ vui hơn rất nhiều nếu như có một người ngồi chỗ của khách mời, nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh.

Khoảnh khắc video của Duy xuất hiện trên màn hình lớn, cả hội trường bật cười vì sự lầy lội trong từng câu nói của cậu.

"Mọi người nhớ đến MNS Dự án bí mật, và hôm đó sẽ có rất nhiều anh trai cùng với cả nhiều điều mới lạ mà các bạn chưa từng thấy của RHYDER..."

Quang Anh nhìn màn hình, bất giác bĩu môi.

"Tôi thì thấy rồi. Và CAPTAIN BOY bay tới đây."

Câu nói ấy khiến Quang Anh dừng lại một chút.

Anh nhìn màn hình thật lâu, rồi nhẹ nhàng cười. Không ai để ý rằng trong giây lát, ánh mắt anh đã có chút dịu lại - một sự dịu dàng rất khác với lúc anh đối diện với fan hay truyền thông.

Buổi MNS kết thúc trong sự thành công rực rỡ. Quang Anh cảm thấy hài lòng với tất cả... ngoại trừ việc một ai đó không có mặt ở đây.

Bên ngoài sân bay, Đức Duy kéo vali đi nhanh về phía xe. Cậu vừa livestream với fan một chút trong lúc chờ check-in.

Fan: "Duy ơi, Duy trễ MNS rùi!"

Duy lắc đầu, cười cười:
"Mình có lịch diễn nên không tham gia MNS được, nên giờ phải về nè. Chậc, sợ tên kia dỗi."

Cậu nói một cách thoải mái, nhưng không ai biết rằng cậu thật sự lo. Không phải vì Quang Anh sẽ giận, mà là vì cậu biết hắn đã mong chờ mình đến mức nào.

Chuyến bay dài, nhưng đối với Duy, nó không đủ nhanh. Đến nơi đã là 2 giờ sáng, và tất nhiên, MNS đã kết thúc từ lâu.

Cậu kéo vali đứng trước cổng sự kiện, nhìn cánh cổng đã đóng từ bao giờ. Sự háo hức trong lòng bỗng chốc chuyển thành hụt hẫng.

Duy thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho JSOL và Dương Domic.

"RHYDER về mất rồi."

Giọng cậu nghe ấm ức không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Vài phút sau, điện thoại rung lên với một cuộc gọi khác. Quang Anh.

"Đứng yên đó, anh qua ngay."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khiến tim Duy khẽ chùng xuống.

Quán ăn nhỏ nằm trong con phố vắng, ánh đèn vàng hắt lên những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Duy co hai tay ôm lấy ly trà nóng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung nhẹ. Cậu đã vội vã đến mức chưa kịp thay đồ, vẫn còn mặc nguyên đồ diễn.

Quang Anh ngồi đối diện, khoác hờ chiếc áo da màu đen, mái tóc hơi rối vì vừa chạy xe đến. Anh không nói gì, chỉ chống cằm nhìn người trước mặt.

Duy cắn một miếng bánh mì nhỏ, không dám nhìn thẳng vào Quang Anh. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác... như thể mình đang bị anh mắng dù hắn chẳng nói gì cả.

"Anh có dỗi không?" - Duy hỏi nhỏ, giọng hơi lí nhí như con mèo con phạm lỗi.

Quang Anh vẫn nhìn cậu, không trả lời ngay. Đôi mắt sắc bén ấy lướt qua từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Duy - đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ, khóe môi cậu dường như có chút khô nứt, chắc do vội vàng đi diễn rồi chạy về đây mà chưa kịp uống đủ nước.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không có chút cáu giận nào.

"Không dỗi. Nhưng em ngốc."

Duy bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn miếng bánh. "Em không ngốc."

"Còn cãi à?" - Quang Anh nhướn mày.

"Chứ gì nữa. Em đâu làm gì sai." - Duy lí nhí.

Quang Anh thở dài, với tay lấy ly nước đặt xuống trước mặt cậu. "Uống đi."

Duy ngoan ngoãn cầm lên uống một ngụm nhỏ, sau đó vẫn không nhìn thẳng vào anh.

Quang Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi hơn một chút. "Em tưởng em chạy về vậy là anh vui lắm hả?"

Duy dừng động tác, ngước mắt nhìn anh, hơi hoang mang.

"Chứ không à? Anh thích mà."

Quang Anh khẽ cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà là kiểu cười bất lực.

"Ừ. Anh thích." - Anh không phủ nhận - "Nhưng cũng thấy thương."

Duy không đáp lại ngay, chỉ im lặng nhìn anh.

Quang Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt chợt trở nên mềm mại hơn. "Anh không muốn em vất vả như vậy."

Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu biết Quang Anh không phải đang trách móc hay giận dỗi, mà chỉ đơn giản là... quan tâm.

Sự quan tâm của anh không ồn ào, không nói ra quá nhiều, nhưng luôn có mặt đúng lúc.

Cả hai ngồi đó, giữa một quán ăn nhỏ mở cửa xuyên đêm, lặng lẽ ăn sáng vào lúc gần 3 giờ sáng. Chẳng cần nói gì nhiều, nhưng mọi thứ đã trở lại như cũ.

Duy vẫn là Duy - sẵn sàng lao về phía Quang Anh bất cứ khi nào có thể.

Quang Anh vẫn là Quang Anh - chỉ cần Duy đứng đó, anh nhất định sẽ đến.

Đột nhiên, Quang Anh vươn tay xoa đầu Duy, xoa rất nhẹ, như đang vỗ về một con mèo nhỏ.

Duy giật mình, ngước mắt lên nhìn anh.

Quang Anh chỉ mỉm cười: "Lần sau có đến muộn, thì báo anh trước."

Duy chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ. "Anh biết rồi còn gì."

Quang Anh cũng không cãi lại, chỉ đơn giản nhún vai, tiếp tục ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, Duy lại phải vội vàng ra xe để kịp đi đến thành phố khác biểu diễn tối ngày hôm đó.

Cậu kéo vali đi ra cửa quán, còn Quang Anh thì lẳng lặng đi theo.

"Anh không về à?" - Duy quay đầu lại hỏi.

Quang Anh khoanh tay, tựa người vào cửa, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn có chút nghiêm túc.

"Anh đứng đây tiễn em."

Duy cười cười, kéo vali đi chậm lại một chút.

Bên ngoài trời đêm vẫn còn lạnh, nhưng so với cái lạnh của gió thổi, Duy cảm thấy lòng mình ấm áp hơn rất nhiều.

Cậu bước lên xe, quay lại nhìn anh lần cuối.

"Anh về ngủ sớm đi nha."

Quang Anh gật đầu nhẹ, nhưng không đáp lại câu nào. Anh đứng yên đó, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa dần.

Duy không nhìn thấy, nhưng ngay khi xe đi khỏi, Quang Anh mới khẽ thở ra một hơi.

Anh đứng đó thêm một lúc nữa, rồi mới quay người đi về.

Ngày mai lại là một ngày mới. Và mọi thứ sẽ tiếp tục như thường lệ.

Chỉ là...

Có một điều mà anh đã nhận ra từ rất lâu - Duy chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.

Tối hôm đó, khi bầu không khí nơi thành phố chìm trong sắc tối của đêm khuya, mỗi người đã chọn cho mình một con đường riêng. Đức Duy, với năng lượng không bao giờ tắt, lao ra sân khấu để biểu diễn trong một buổi show diễn quan trọng. Trong khi đó, Quang Anh lại ở nhà - nơi ánh đèn ấm áp của phòng khách chiếu rọi lên chiếc bàn gọn gàng, nơi anh sắp mở livestream unbox những món quà fan tặng từ buổi MNS vừa qua.

Quang Anh ngồi đối diện với camera, đôi mắt tinh anh quét qua từng món quà được bọc cẩn thận. Mỗi hộp quà là một mảnh ghép của những lời chúc, những tin nhắn yêu thương và cả những câu nói dí dỏm mà fan dành tặng. Anh nhẹ nhàng tháo gói từng món, trong khi giọng nói ấm áp của anh vang lên khắp kênh livestream.

"Chào mọi người, giờ mình sẽ unbox quà của mọi người nhé. Các bạn cứ yên tâm, mỗi món quà đều mang theo một câu chuyện nhỏ mà mình rất trân trọng."

Khung hình livestream hiện lên, và dần dần, hàng trăm fan bắt đầu comment rôm rả. Những dòng chữ cảm ơn, khen ngợi, và cả những lời trêu đùa nhẹ nhàng đổ về khiến không khí trở nên náo nhiệt. Trong lúc đó, ở một góc xa của mạng xã hội, một bình luận bất ngờ xuất hiện.

"Anh ơi, anh gặp Cap chưa?"

Câu hỏi ấy như một cú sốc nhỏ đối với Quang Anh. Dù đã quen với những câu hỏi dí dỏm từ fan, nhưng lần này, câu hỏi ấy lại khiến anh phải mỉm cười một cách tinh quái. Anh nhếch môi, trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Anh gặp Cap chưa á? Đố em biết đấy."

Bình luận nổ tung, fan bày tỏ sự thích thú với sự châm biếm tinh tế ấy. Đối với những người theo dõi, đó chỉ là những câu nói đùa vô hại. Nhưng đối với Quang Anh, câu nói ấy chứa đựng cả một thông điệp riêng - một lời nhắc nhở về mối quan hệ đặc biệt với người mà anh luôn gọi là "Cap".

Ở bên ngoài, Đức Duy đang hối hả chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tối nay. Sân khấu đã được sắp xếp, ánh đèn và âm nhạc đang dần khởi động, và Duy - với phong cách rap cá tính, tự tin, và tràn đầy năng lượng - sắp bước lên để làm bùng nổ khán giả. Dù biết rằng buổi diễn này sẽ đòi hỏi cậu phải tập trung hết mình, nhưng trong tâm trí Duy, luôn có một chỗ dành riêng cho Quang Anh - người bạn thân thiết, người anh em đã đồng hành từ những ngày đầu tiên khi cậu chập chững bước vào nghề. Và hơn cả người ấy là "ngoại lệ" duy nhất của Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro