EXTRA: Thói quen nhỏ của "cặp bài trùng"
Duy và Quang Anh, dù ít khi nói ra những lời yêu thương, nhưng lại có những thói quen nhỏ rất đặc biệt mà chỉ riêng họ mới hiểu được. Những thói quen ấy, dù có vẻ tầm thường, lại là dấu hiệu rõ nhất của tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Duy là chúa nhõng nhẽo. Chỉ cần cậu mè nheo một chút, Quang Anh sẽ lập tức đồng ý mọi yêu cầu của cậu, dù đó là chuyện lớn hay nhỏ. Mỗi lần Duy làm bộ mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp như mèo con, là Quang Anh không thể nào từ chối. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà Duy thỉnh thoảng lại có chút "lợi dụng" tình cảm này, ra yêu cầu đủ thứ từ Quang Anh. Có khi chỉ là một cốc trà sữa, có khi là một bộ đồ mới, hay đôi khi là một bữa ăn ngon. Duy chỉ cần nhõng nhẽo một chút là Quang Anh sẽ gật đầu, đôi khi còn không kịp suy nghĩ.
Quang Anh vốn không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc ghen tuông. Anh ít khi để ai thấy sự khó chịu trong lòng mình, thay vào đó, anh im lặng và cứ thế quan sát rồi ghim thật lâu. Tuy nhiên, mỗi khi Duy có dấu hiệu ghen, sự thể hiện của cậu lại rõ ràng và không thể lẫn vào đâu được. Cậu không giấu nổi sự bực bội khi thấy ai đó đứng quá gần Quang Anh, đôi mắt hơi nheo lại, miệng thì lại chu lên, giống như một đứa trẻ đang bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
Duy cũng là người thể hiện tình cảm rất nhiều. Cậu không ngần ngại nói những lời ngọt ngào, vuốt ve Quang Anh, nhưng anh thì lại ngược lại. Quang Anh ít khi nói "Anh yêu em", nhưng những hành động của anh lại thể hiện điều đó rõ ràng hơn cả. Mỗi lần Duy gặp khó khăn, anh luôn là người xuất hiện kịp thời, chăm sóc cậu với tất cả sự kiên nhẫn.
Quang Anh vốn không dễ dàng để người khác liên lạc với mình. Anh có tật là rất khó nghe điện thoại, luôn để tin nhắn và cuộc gọi bị bỏ lỡ hàng giờ. Nhưng với Duy thì khác. Duy chỉ cần gọi một tiếng, Quang Anh sẽ ngay lập tức nhấc máy. Anh không thể để Duy phải đợi lâu. Cứ mỗi lần Duy cần anh, dù là chuyện lớn hay nhỏ, Quang Anh luôn luôn có mặt ngay lập tức. Và ngược lại, Duy cũng giống như vậy.
Fan của họ hay trêu đùa rằng họ là "ngoại lệ" của nhau. Duy là ngoại lệ của Quang Anh, còn Quang Anh là ngoại lệ của Duy. Mỗi khi nghe hai từ "ngoại lệ", là fan biết ngay đang nói đến ai. Vì mỗi người đều có thể làm những điều đặc biệt cho đối phương mà không cần lời giải thích, chỉ cần một ánh mắt là đủ.
Quang Anh và Duy có những thói quen rất đặc biệt, những thói quen chỉ có họ mới hiểu. Quang Anh thì hay gác chân lên người Duy mỗi khi ngủ. Cậu thì giành chăn như một thói quen cố hữu, đến nỗi đôi khi Quang Anh thức dậy giữa đêm chỉ để nhận ra cả chăn của anh đã bị Duy cuốn hết. Duy lúc nào cũng cười khúc khích khi thấy anh nằm cuộn tròn trong phần chăn nhỏ xíu hoặc có khi là không có lấy một phần nào cả, còn cậu thì thỏa thích nằm thoải mái trong phần chăn rộng rãi.
Duy cũng có sở thích ăn uống khó tính. Cậu không thích ăn hành và cũng không ăn thịt gà có da, nhưng Quang Anh luôn nhường hết những món Duy thích và thay cậu bỏ hành, gọt tách hết phần da gà ra để cậu có thể ăn thoải mái. Những thói quen nhỏ đó dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai, và họ chẳng còn cảm thấy gì lạ lẫm về chúng nữa.
Có một điều thú vị là Duy không thích ăn rong biển, nhưng mỗi khi Quang Anh nấu, cậu lại ăn hết sạch. Duy khen về tay nghề nấu nướng của Quang Anh nhiều lắm.
Quang Anh và Duy, dù là khi trực tiếp trên camera hay chỉ là những khoảnh khắc bình thường bên nhau, đều rất tự nhiên. Cả hai như thể đã quen với việc tồn tại trong không gian của nhau, không cần phải nói quá nhiều mà vẫn hiểu nhau một cách sâu sắc. Những tương tác thân mật giữa họ không bao giờ là điều cố gắng hay phô trương, mà tựa như một thói quen đã ăn sâu vào từng cử chỉ, từng ánh mắt.
Có những lúc, khi họ nhìn vào mắt nhau, cả thế giới dường như biến mất. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy - hai người, một không gian. Không cần phải nói gì, nhưng cái nhìn, những nụ cười, hay thậm chí là sự im lặng giữa họ đã nói lên tất cả. Đối với người ngoài, có thể không dễ dàng nhận thấy sự thân mật ấy, nhưng với họ thì đó là điều rất tự nhiên.
Khi hai người trò chuyện, thì giống như một thế giới riêng biệt của họ. Không có người thứ ba có thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Duy có thể thả ra một câu đùa hay một lời lấp lửng mà chỉ có Quang Anh mới hiểu được. Và khi Quang Anh bắt kịp "miếng" đó, anh sẽ trả lời một cách hóm hỉnh, có khi là một câu đùa lại, khiến Duy bật cười. Nhưng cái hay là dù ai ném miếng, ai đớp miếng, đều là một sự phối hợp hoàn hảo.
Miếng của Duy thường rất "hạt nhài", nhưng Quang Anh lại là "chúa cười mồi", biết cách làm cho không khí nhẹ nhàng, vui vẻ hơn bao giờ hết. Nên nếu như Duy có rớt miếng thì Quang Anh sẽ phụ trách cười mồi cho em.
Quang Anh luôn là người đầu tiên cười với những trò đùa của Duy, đặc biệt là những "miếng" vui vẻ mà cậu thả ra. Anh luôn biết cách làm cho không khí thêm phần hài hước, khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng có một lần, khi Duy vô tình đùa về chuyện tình cảm của họ trên sóng, Quang Anh lại không cười.
Chuyện xảy ra khi cả hai đang tham gia một chương trình, và Duy, với thói quen đùa giỡn, thả một câu nói vô tư: "Hôm nay tụi mình có một quyết định. Đó là nghỉ chơi với nhau. Yeah."
Lúc ấy, Duy nghĩ chỉ là một câu đùa nhỏ, chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng khi Duy nhìn thấy phản ứng của Quang Anh, cậu nhận ra sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của anh.
Quang Anh không cười, không phản ứng như mọi lần. Ngược lại, anh chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt trầm tư, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cả không khí trở nên nặng nề, khiến Duy bỗng chốc cảm thấy có gì đó không ổn. Đùa về chuyện tình cảm có thể là một "miếng" không phải lúc nào cũng dễ dàng được đón nhận.
Duy nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời, và cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng rằng Quang Anh không phải lúc nào cũng chấp nhận những trò đùa ấy, nhất là khi liên quan đến tình cảm của cả hai. Quang Anh không nói gì thêm, nhưng Duy biết anh đang để trong lòng, và đó là điều mà cậu không muốn.
Từ lần đó, Duy trở nên cẩn thận hơn, không còn dám đùa cợt chuyện tình cảm của họ nữa. Mỗi lần nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy một chút lo lắng về cái im lặng của Quang Anh hôm đó. Đó là một sự nhắc nhở không lời rằng, dù có thân thiết đến đâu, chuyện tình cảm của họ vẫn là điều quan trọng, không phải thứ để đem ra đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro