Chương 4
"Con không có". Bị uất ức, mắt em ngầng ngậng nước mắt.
"Mày còn cãi", nói rồi ông vung tay định đánh em nhưng bị anh hất đi
"Thôi đi, Duy à từ nay em đừng sống ở đây nữa". Nói rồi anh kéo em đi một mạch ra xe
Nãy giời chị kế của em nhìn thầm anh, nghĩ "A anh ấy đẹp qua, anh ấy nhất định phải là của mình. Duy à, mày không xứng đáng có thứ gì tốt đẹp cả, đến ba tao còn cướp được thì anh ấy cũng sẽ là của tao"
Quay lại chỗ anh và em, anh dẫn em lên chiếc xe bạc tỷ. Anh chở em về nhà anh, trong suốt đoạn đường, em không dám nói với anh câu nào
Đến trước cổng nhà riêng của anh, em ngỡ ngàng trước độ xa hoa ở đây, căn nhà tuy chỉ có 2 lầu nhưng rất rộng, sân vườn trồng đầy hoa. Thấy em đứng ngơ, anh đi đến dắt em vào nhà "Vào thôi, đừng đứng ngơ ở đây nữa"
"A vâng". Cả hai bước vào nhà
"Chào cậu chủ ạ" người làm cúi đầu
"Dạ em chào chị ạ" thấy người làm cuối đầu, em bối rối cúi chào
Anh dắt tay em vào sofa ngồi xuống "Em ngồi xuống đây đi"
"Vâng ạ"
"Vào lấy hộp y tế ra đây"
"Vâng cậu chủ"
"Thưa cậu chủ, hộp y tế đây ạ"
"Uhm, em ráng chịu đau chút nha". Nói rồi anh bôi thuốc cho em
"A"
"Em đau hả"
"Dạ không - em không sao". Thấy em suýt lên anh làm nhẹ lại, vừa thoa thuốc vừa thổi, anh làm rất chi là nhẹ, người mà trước nay rất lạnh lùng mà giờ đây lại rất nhẹ nhàng với em, sợ em thổi từng vết thương. Điều đó làm người hầu không khỏi bất ngờ.
"Xong rồi nè"
"Dạ vâng em cảm ơn ạ"
"Không có gì, đừng khách sáo như vậy" anh cười xoa xoa đầu em
"Từ nay em cứ ở đây đi"
"Không được đâu"
"Không cần khách sáo"
"Em cứ ở đây đi xem như có người bầu bạn với anh"
(bạn giường thì có)
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết cứ ở đây đi"
"Vâng ạ"
"Quản gia, từ nay đối xử với em ấy như là đối với tôi rõ chưa"
"Vâng ạ thưa cậu chủ"
"Đi thôi anh dẫn em đi thay đồ"
"Vâng ạ"
Trên phòng anh, anh mở tủ lấy cho em một bộ đồ "Anh chỉ còn bộ này là nhỏ nhất em mặc tạm nhé"
"Vâng ạ". Em vào phòng tắm thay đồ. Bước ra, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em, em mặc là một chiếc áo thun form rộng và một chiếc quần đùi ôm sát làm rõ đường cong của em. Anh nhìn em đứng hình
"Anh ơi"
"A em ra rồi hả"
"Anh đang suy nghĩ gì sao"
"Uhm anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi mà"
"Thôi anh vào thay đồ nha"
"Vâng ạ"
Anh bước vào nhà tắm. Em nghĩ thầm "Anh ấy thật tài giỏi, sao anh ấy lại tốt với mình như vậy chứ, có khi nào anh ấy thích mình không, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đừng nằm mơ nữa Duy à"
"Cạch". Tiếng cửa nhà tắm mở ra, kéo em về thực tại. Thấy anh bước ra em đơ mặt ra, lúc này anh mặc chiếc quần đùi và chiếc áo sơ mi trắng như mang một vibe bạch nguyệt quang
Em đờ đẫn một hồi thì thoát khỏi suy nghĩ "A anh xong rồi à"
"Uhm trễ rồi ngủ đi"
"Hả em với anh ngủ chung sao?"
"uhm nhà anh hết phòng rồi"
(sạo bà cố nhà rộng thấy bà nội luôn mà hết phòng)
"Vậy anh nằm trên giường đi em nằm dưới đất cho". Nói rồi em phóng xuống nhưng anh kéo eo em nằm lại trên giường nằm xuống ôm em
"ngủ đi anh không ăn thịt em đâu mà lo"
"vâng ạ"
"a chạm rồi mà anh ấy ấm quá"
Nói rồi em cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nãy giờ em nói gì anh nghe hết rồi. Anh cườ "Anh yêu em". Nửa đêm em nằm gọn trong vòng tay anh ngủ ngon lành
Tới sáng, em tỉnh dậy thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh, mặt em đỏ như quả cà chua, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và xuống giường. Nhưng vừa định đi thì một lực tay kéo em xuống nằm xuống giường
"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi"
"A anh em sợ phiền anh"
"Ngốc quá phiền gì chứ, mà em cứ gọi anh là Quang Anh đi"
"Vâng ạ anh Quang Anh"
"Ngoan lắm"
Hai người lại ôm nhau ngủ tới 7h. "A 7h rồi anh Quang Anh ơi trễ rồi"
"Hửm chưa trề đâu"
"Giờ này thì chưa trễ gì chứ". Em lật đật vệ sinh cá nhân rồi đi học. Anh nhìn bộ dạng của em thì phì cười
"Anh Quang Anh ơi em không có đồ"
"Anh chuẩn bị đồ rồi để trên bàn rồi đó"
"Em cảm ơn"
Cả hai thay đồ xong thì đi xuống lầu
"Cậu chủ mời cậu ăn sáng ạ"
"Thôi tôi không ăn đâu, mắc công trễ cục bông này lại la làng nữa"
"Anh này" em đánh nhẹ vai anh. Anh cười nuông chiều
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro