Chap 10: Thuơng Mới Trách
"Mà sao Duy lại lội mưa qua đây?" Mải đắm chìm trong sự hạnh phúc khi đuợc ôm em mà quên luôn chuyện chính,may Quang Anh vẫn còn tỉnh.
"Tại mẹ Duy đi công tác, mà Duy sợ ở nhà một mình nên tính qua đây xin Quang Anh ở chung mấy ngày" Duy vừa nói vừa nghịch tay anh, ngón tay vẽ linh tinh vào lòng bàn tay lớn,anh cũng không ý kiến gì mặc em muốn làm gì cũng đuợc.
"Thế sao qua đây mà không dùng dù để che, uớt hết nguời rồi ốm đó, Duy ốm là Quang Anh kệ luôn"
"Ơ... Quang Anh không thuơng Duy à:<"
Đó,lại làm nũng nữa rồii.
"Thuơng mới trách" Anh nhéo nhẹ mũi em nhỏ.
"Duy không tìm thấy cái dù ở đâu nên mới chạy qua đây một cách nhanh nhất rồi đó" Em bĩu môi, do bất đắc dĩ mới bị uớt hoii.
"Ngốc, lần sau không thấy phải gọi cho Quang Anh qua đón chứ, điện thoại để làm gì" Anh cốc nhẹ trán em một cái.
"Duy biết òii, Quang Anh đừng trách Duy" Em nhỏ dùng tay xoa lên chỗ anh cốc lên đó, mặt mèo nhỏ như trẻ con bị phạt ấy.
"Tha cho lần này"
"Còn lần sau tao cho bé ở ngoài đó với muỗi luôn"
"Vâng"
Tao- bé là cách xưng hô mà anh chỉ dùng cho riêng một mình Hoàng Đức Duy, nghe dễ thuơng đó chứ.
____________
"Bé có muốn xem ti vi không?" Anh lấy cái điều khiển đưa cho em sợ em ngồi không sẽ chán.
"Có ạaaa" Duy nhận lấy cái điều khiển nhanh chóng bật bộ phim hoạt hình mà mình yêu thích. ( Phim: Shuan the Sheep)
Em nhỏ chăm chú coi, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích khiến anh phải phì cuời, y như đứa con nít.
"Mấy con cừu này có gì hay mà bé thích xem vậy Duy" Ngồi coi với em nãy giờ mà vẫn chưa thấy có gì đặc sắc. Tại sao bé con này có thể chăm chú như vậy?
"Dễ thuơng mà Quang Anh" Em nhanh nhảu đáp lại anh một cách ngắn gọn nhất có thể rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình.
[ Trẻ con có khác] - suy nghĩ của Quang Anh
"Thế bé ngồi đây coi nha, sắp tới giờ cơm trưa rồi, tao đi nấu cơm lát còn ăn" Quang Anh bế Duy ra khỏi lòng mình,thú thật anh cũng không muốn đâu, đang ôm suớng, nhưng mà để vậy cũng không ổn, cục bông ham chơi kia có khi xem quên ăn mất.
"Ơ:<" Đang ấm mà Quang Anh phải đi nấu cơm,buồnn.
"Ơ gì mà ơ, ngồi ngoan ở đó đi, tao không nấu là lát hai đứa nhịn đói tới tối đó"
Nghe anh nói vậy em cũng biết mà nghe lời anh ngồi ngoan xem hoạt hình.
[ Không đuợc làm phiền Quang Anh,lỡ Quang Anh ghét mình rồi sao] - suy nghĩ của Duy
Thấy em ngồi ngoan anh cũng an tâm mà bắt đầu tài nghệ nấu nuớng của mình. Đây không phải lần đầu nấu cho Duy ăn nhưng mà anh vẫn có cảm giác hồi hộp á, muốn bữa ăn phải đầy đủ và ngon nhất có thể, anh thấy bé con nhà mình còn gầy lắm,phải vỗ béo thôi.
______________
15ph sau
Duy lon ton chạy vô bếp, chân thì không mang dép,ló đầu nhỏ vào nhìn anh.
"Quang Anh xong chưa zạa?"
Nghe tiếng em nhỏ, anh liền quay qua nhìn, đập thẳng vào mắt anh là em nhỏ siêuu dễ thuơng đang lấp ló ở ngoài cửa.
"Sắp xong rồi, Quang Anh bảo Duy ngồi ngoan đợi mà sao lại chạy ra đây rồi" Anh rửa tay rồi ra bế em lên để em ngồi xuống cái ghế cạnh đó.
"Lại còn đi chân trần không mang dép nữa, lạnh chân rồi sao" Quang Anh lấy đôi dép lông màu trắng hình con cừu đeo vào chân em.
"Tại Duy quên"
"Vô đây làm gì, xem hoạt hình chán rồi hả?"
"Chưa chán, nhưng mà muốn vô giúp Quang Anh"
"Trẻ con biết gì mà giúp, bé cứ ngồi yên đó là giúp tao rồi đó"
"Ơ... Duy lớn rồi màa"
__________________________
Ra chap như này đã các nư các mom chưaaaaa😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro