Chap 18: [Ngoại Truyện 1] Năm Mới Mong Duy Sẽ Luôn Bên Quang Anh

Nay là 29 tết rồi, hay thật, năm nay không có ngày 30, cũng giống như Quang Anh phải đón tết một mình vậy, anh cũng quen rồi, ba mẹ luôn bận rộn và ngày tết cũng không phải ngoại lệ.

"Haizz, năm nay lại một mình" Quang Anh thở dài, úp mặt xuống gối, ngày tết đối với mọi nguời là ngày gia đình sum vầy, hạnh phúc, còn với anh nó là ngày nhàm chán, tẻ nhạt.

Cuối cùng cũng không chịu đuợc không khí hiu quạnh, ảm đạm trong chính căn nhà của mình, anh lấy áo khoác rồi rảo buớc ra đuờng.

Anh cũng không biết mình sẽ đi đâu đây, anh cứ đi thôi, đi tới khi nào thấy chán rồi thì sẽ về, dù gì ở nhà cũng không ai chờ cơm.

________________________

Giờ cũng đã chiều tối, nhà nhà tất bật chuẩn bị cơm tất niên, nhà Duy cũng không phải ngoại lệ.

"Duyy, con chạy ra tạp hóa mua cho mẹ lọ tuơng với mấy túi bột canh, mì chính đi" Mẹ Hà vừa nấu vừa nói.

"Không hiểu sao nhà cái gì cũng hết, chết dở" Mẹ Hà thở dài, chả hiểu nổi nữa.

"Dạ, Duy đi liền" Em nhỏ đang nhặt rau cũng nhanh nhẹn chạy lấy áo đi mua đồ cho mẹ.

Đang ngân nga khúc ca "Tết đến" thì từ xa em nhỏ thấy một bóng nguời quen thuộc.

"Quang Anhhhhhh" Em nhỏ hét lớn, chạy thật nhanh tới phía anh.

Quang Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực thì bị tiếng gọi trong trẻo kia đánh thức, vội nguớc lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"Duy!? "

"Quang Anh đi đâu zạ" Duy chớp chớp mắt nhìn anh, em nhỏ thắc mắc sao giờ này anh còn lang thang ở đây.

"Đi dạo thôi" Quang Anh cởi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, anh mặc bộ quần áo hoodie đen, bên ngoài là chiếc áo phao đen, kín như vậy mà anh còn đội mũ của áo lên, không ngờ bé nhỏ kia vẫn nhận ra.

"Quang Anh không về phụ mẹ làm cơm tất niên hả? " Em bé nghiêng đầu hồn nhiên hỏi.

Quang Anh nhếch mép, tự cuời chính mình? Anh cũng muốn được nếm cái cảm giác được phụ ba trang trí nhà đón tết, phụ mẹ nấu cơm tất niên, muốn đuợc cùng cả nhà ngắm pháo hoa đón giao thừa, chứ không phải sự cô đơn như thế này. Nhiều tiền có mua đuợc tình yêu của gia đình không?

"Duy đi đâu đó? Không ở nhà phụ mẹ hả? " Anh không trả lời em, đành hỏi nguợc lại để lảng tránh .

"Duy đi mua đồ cho mẹ, Quang Anh đi với Duy hong? "

Quang Anh không nói gì chỉ gật đầu, nhận đuợc sự đồng ý của đối phuơng, cừu nhỏ hớn hở nắm tay anh kéo đi mua đồ.

___________________________

Mua đủ đồ mẹ Hà dặn, Duy và Quang Anh cùng nhau về nhà, tay anh vẫn nắm lấy tay bé nhỏ kia, như sợ lỡ một lát là ẻm đi lạc ngay.Em rủ anh về nhà mình chơi, vì em nài nỉ quá nên anh cũng đồng ý.

Mẹ Hà thấy hai đứa nhỏ và nhà cùng nhau cũng không ý kiến mà còn vui vẻ tiếp đón anh.

"Hai đứa ra ngoài ngồi đi, mẹ trong này làm nốt đĩa thịt quay là xong rồi"

Duy và Quang Anh gật đầu ra ngoài để không cản trở mẹ Hà nấu nuớng, Duy kéo anh lên phòng mình ngồi.

Hai nguời lên phòng Duy, cuộc trò chuyện của hai bạn nhỏ diễn ra vô cùng rôm rả,Duy hỏi anh rất nhiều khiến anh cũng đành bất lực nói ra sự thật, tết này ba mẹ anh không về.

Nghe xong, em nhỏ trầm hẳn, không còn loi nhoi nói nhiều như nãy nữa.

"Bé sao vậy? " Quang Anh lo lắng hỏi.

"Quang Anh ơi" Em nhỏ nhẹ giọng gọi.

"Dạ, Quang Anh nghe, bé nói đi, đừng im lặng, tao lo" Quang Anh kéo em nhỏ lại gần mình.

"Quang Anh buồn lắm phải không? "

"Tao... " Nói không buồn sẽ là nói dối, mà nói dối với một đứa trẻ đáng yêu thì anh không nỡ.

"Duy xin lỗi" Em nhỏ mím môi, nắm chặt tay anh.

Tự nhiên em bé xin lỗi anh làm anh khá bất ngờ.

"Ơ sao lại xin lỗi, bé có làm gì sai đâu" Anh đưa tay áp lên má em nhỏ xoa xoa.

"Tại Duy không biết Quang Anh đáng thuơng như vậy, có phải Duy không tốt không? "

Quang Anh luôn chăm sóc em từng tí, điều gì về em anh đều biết , vậy mà em lại không hề biết điều này của anh, em thấy mình tệ lắm.

Anh phì cuời, đứa nhỏ này đáng yêu quá, anh bế sốc em lên để em vào gọn trong lòng, ôm lấy em nhỏ, tay lớn xoa xoa lưng.

"Bé rất tốt, rất rất tốt, bé không bao giờ sai hết, bé là ánh sáng của đời tao đó"

"Có bé làm bạn với tao nè, bé an ủi tao lúc tao buồn, bé quan tâm tao lúc tao bị ốm, bé tốt vậy cơ mà"

" Quang Anh... " Em nhỏ ôm chặt anh, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực nguời đối diện.

"Ngoan, tao thuơng Duy nhấtt nên là bé không đuợc vì chuyện này mà buồn nghe rõ chưaa? " Anh vùi đầu vào vai bé con, tham lam hít lấy mùi kẹo bông ngọt ngào vốn có từ nguời em nhỏ.

"Duy rõ rồii"

Hai nguời một lớn một nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm nhau như một cách an ủi lấy đối phuơng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap