Chap 27: Ốm

Cả hai như thuờng lệ, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành trên giuờng, nhưng nay có vẻ hơi lạ, nguời em nhỏ nóng ran, hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào lồng ngực anh khiến anh thức giấc.

"Bé sao vậy? " Quang Anh lo lắng ngồi dậy, ôm lấy hai má bánh bao đang ửng đỏ.

"Quang Anh... Duy... m..mệt quá" Em nhỏ nặng nề nói ra từng câu.

Em cảm thấy nguời mình như bị hàng nghìn tấn đá đè xuống vậy, cổ họng đau rát, nguời vừa nóng vừa lạnh thật khó tả, huhu mệt quá.

"Sốt rồi, nóng quá" Anh sốt sắng nhìn em, tay lớn vẫn đặt trên trán bé nhỏ để cảm nhận nhiệt độ.

"Duy đợi Quang Anh một chút nhé" Anh nhẹ giọng nói rồi hấp tấp chạy thật nhanh đi lấy nuớc lau nguời cho em.

Anh nhanh chóng quay lại với một chậu nuớc nhỏ cùng chiếc khăn mềm, anh lớn tỉ mỉ lau nguời cho em nhỏ dễ chịu hơn, nuớc này rồi anh cũng chả quan tâm mình đã nhìn thấy những gì đâu, dù sao thì sau này bé con cũng là của anh mà thôi.

Cảm giác Duy đã đỡ hơn , không còn cau mày như nãy nữa anh mới dám đi xuống bếp để nấu cháo cho em.

Duy nhỏ cuộn tròn nguời nằm trong chăn ấm, hơi thở cũng đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng em nhỏ vẫn còn mệt lắm, em chừa rồi, sau này sẽ không dám nghe theo Thành An mà chơi ngu nữa đâu.

Quang Anh bên này cũng đã nấu xong cháo cho em, tuy rằng hồi tối em mới ăn rồi nhưng bây giờ cũng đã là 3 giờ sáng, em phải ăn để uống thuốc, để vậy sẽ ốm nặng hơn, anh xót lắm.

Mẹ em dặn rằng sức khỏe nhóc này rất dễ bị bệnh nên anh đã chuẩn bị đủ các loại thuốc để phòng hờ cho mọi truờng hợp có thể xảy ra. Ta nói không khác nào chăm một em bé cả.

"Duy ơi, bé dậy ăn chút cháo nhé" Quang Anh ngồi xuống cạnh nguời nhỏ đang nằm, giọng ngọt dỗ dành.

"Ưm.. hong mà" Lại là chiếc giọng mềm nhũn ấy, nhõng nhẽo nữa rồi.

"Nào, ăn một chút mới khỏe đuợc" Không cần em đồng ý, anh bế em lên đặt nhỏ vô lòng mình.

"Quang Anh đút đút " Em nhỏ vừa dụi mắt, miệng nhỏ vừa đòi anh lớn đút cháo cho mình.

"Không dụi mắt, Quang Anh đút cho bé"

Anh cẩn thận thổi từng thìa cháo, cảm thấy ổn mới đút em ăn. Em tuy mệt nhưng anh đút miếng nào là ngoan ngoãn ăn hết miếng đó, em không muốn phụ lòng Quang Anh.

Một lớn một nhỏ cuối cùng cũng ăn xong bát cháo, anh lau miệng cho Duy rồi để bát cháo qua một bên.

"Giỏi, hết bát rồi" Quang Anh xoa đầu khen ngợi bé con.

"Aa-a ôm Duy, Duy lạnh" Em nhỏ nguớc lên nhìn anh, mè nheo đòi đuợc ôm như đứa trẻ đòi quà.

"Đuợc đuợc, Quang Anh sẽ ôm bé, nhưng mà bây giờ phải uống thuốc truớc mới được ngủ"

Duy vẫn ngồi trong lòng anh, em nhỏ thấy anh chuẩn bị đứng lên thì bám chặt lấy anh luôn, anh cũng không ý kiến mà chiều theo ý em, bế luôn em nhỏ đi lấy thuốc.

"Thuốc đây, nuớc đây, bé con uống nhé" Quang Anh dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

"Thuốc đắng lắm, Duy thích kẹo cơ... " Cổ họng em hiện tại rát lắm rồi, nhưng em không muốn uống thuốc, nó đắng, không ngọt như kẹo.

"Em bé ngoan, uống thuốc rồi Quang Anh cho em bé kẹo, Quang Anh ôm bé đi ngủ nhé" Anh không lớn tiếng thay vào đó anh kiên nhẫn dỗ dành em nhỏ, anh biết em cũng chỉ là đứa trẻ con sau lớp vỏ bọc nguời lớn mà thôi.

"Quang Anh hứa nhé" Em nhỏ bĩu môi nhìn anh.

"Quang Anh hứa với Duy đó, nào uống thôi"

Vậy là Duy cũng miễn cuỡng uống thuốc, ngay khi vừa nuốt xuống, anh liền cho em nhỏ viên kẹo như lời hứa, bé con thì ngậm kẹo, mắt lim dim gục đầu xuống vai anh. Tới giờ đi ngủ rồi.

Ai chăm Duy khéo bằng Quang Anh đây?
________________
🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap