Chap 28: Nhớ Mùi Em Bé

"Nào! Không ngậm nữa, nhai đi chứ "

Lại là tiếng của Quang Anh thúc dục bạn nhỏ kia nhai thức ăn, em bé đuợc cái nghe lời nhưng mà không bao giờ chịu nhai, toàn ngậm trong miệng thôi.

"Duy no lắm, Quang Anh đừng đút nữa" Em bé bĩu môi nhìn anh nói.

"Nốt thìa này rồi nghỉ, như trẻ con ý, ăn còn ngậm"

Anh cũng bất lực lắm nhưng mà ai biểu em bé đáng yêu quá làm gì, anh lại phải chăm sóc dỗ dành nâng niu thôi.

Nhắc mới để ý, nay là ngày mẹ Hà về nuớc sau một chuyến đi xa, anh sắp phải xa Duy rồi.

_____________________

Tại sân bay

"Aaa mamaaa" Duy nhảy cẫng lên chạy về phía mẹ Hà, lâu lắm rồi em nhỏ mới được gặp mẹ.

"Duy, Quang Anh hai đứa khỏe không? " Mẹ Hà cuời mỉm ôm đứa nhỏ kia vào lòng, tay xoa nhẹ đầu nhỏ.

"Dạ cháu khỏe" Quang Anh lễ phép trả lời.

"Con khỏe lắm lắm, Quang Anh chăm sóc con tốt lắm á mẹ" Em nhỏ cuời hì hì , không ngại buông ra những lời khen có cánh cho bạn lớn.

"Ở nhà Duy nó có ngoan không con, có chịu ăn cơm không, nó có quậy con không? " Mẹ Hà hỏi tới tấp, bà biết tính con trai mình như thế nào, sợ thằng nhóc này lại quậy nguời ta thôi.

"Duy ngoan lắm cô, ăn giỏi, ngủ ngoan" Anh cuời cuời nói. Thật ra cũng không ngoan lắm nha, ăn còn ngậm trong miệng nè, ham chơi nữa.

"Đó, mẹ nghe gìii chưaa, con trai mẹ ngoan màa" Em như con mèo nhỏ vui vẻ khi đuợc khen vậy, mặt hớn ha hớn hở.

"Đuợc rồi ông tuớng nhỏ, giờ về thôi, dọn đồ về nhà đuợc rồi, mấy nay làm phiền Quang Anh phải chăm con rồi"

"Dạ, con không thấy phiền đâu cô"

Anh vẫn giữ ánh mắt thâm tình đó nhìn em, chăm cả đời còn đuợc chứ 1 tháng bõ bèn gì.

___________________

Trên đuờng về nhà tâm trạng cả hai đều trùng xuống, đặc biệt là anh. Vậy là từ giờ không đuợc ôm em bé ngủ rồi, chắc anh sẽ nhớ mùi kẹo bông ngọt ngào đó chết mất. Còn Duy, tâm trạng không còn niềm nở như hồi nãy, em cũng muốn đuợc ở với anh, anh lớn chăm em tốt lắm, không nỡ về nhà...

Tới nhà của Duy

"Cảm ơn Quang Anh đã giúp cô mang hành lí vào nhé" Mẹ Hà tuơi cuời cảm ơn anh.

"Dạ, con xin phép về nha cô" Anh cũng cuời đáp lại nhưng thật ra là không nỡ xa cục bông kia.

"Quang Anh về nha, nào rảnh Duy qua chơi với Quang Anh" Em cuời cuời vẫy tay chào anh, lòng cũng không vui vẻ mấy.

_________________

Vừa về tới nhà, Quang Anh đã nằm" phịch" xuống ghế sofa, mặt úp xuống gối, tâm trạng không còn gì tồi tệ hơn.  Căn nhà trống vắng quá, không còn nghe tiếng cuời nói liên tục của em bé nữa...

"Nhớ mùi quá... "

_____________________

Trời cũng bắt đầu tối dần, Quang Anh vẫn giữ khuôn mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nuớc, cảm giác không có Duy nó cứ sao sao á, từ lúc về tới giờ anh đang nghĩ coi làm cách nào để được qua ở với Duy nhỉ?

Đang đắn đo suy nghĩ thì mắt anh chợt nhìn qua căn phòng đối diện phòng mình, ơ hình như là phòng của Duy mà, hai nhà là hàng xóm, nhà em lại ngay cạnh nhà anh, cũng gọi là gần sát vách.

"Tch, sao đó giờ không để ý vậy, phòng nguời ta ngay đối diện phòng mày đó" Quang Anh tự trách mình chả để ý gì cả.

Và kế hoạch băng qua sóng gió để đuợc ở với em của Quang Anh bắt đầu.

____________________

nhớ nhau hoggg??

hihii dạo này luời, viết dở đc xíu là lại thôi=), cứ vậy đó nên nay mới có chap để đăng🥰

Có aii đii cc6 hogggg, aii đi thì hữu duyên mình gặp nhau nhóoo🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap