Chap 30: Dính Nguời

Sáng hôm sau

Quang Anh dậy sớm hơn em một chút, nhẹ nhàng gỡ tay em nhỏ đang ôm lấy eo mình, kéo nhẹ chăn lên cho em, cho em ôm lấy cừu bông còn mình thì nhanh chóng lẻn về lại nhà. Anh biết là một lát nữa mẹ Hà mà biết anh trèo qua đây ngủ với em thì không biết phải đối diện với mẹ như nào đây...

____________

"ĐỨC DUY!! "

Tiếng hét lớn của mẹ Hà như vang vọng, gọi con cừu nhỏ luời biếng kia dậy.

"Dậy ngay nhóc luời kia, dậy còn đi học"

"Ưmmm.. 5 phút nữa" Mặt Duy hơi nhăn lại vì bị làm phiền, tay nhỏ dơ số năm lên để biểu thị ý muốn nói.

"Quang Anh đợi duới nhà kìa, không nhanh nó đi mất thì đi một mình" Mẹ Hà nói vậy rồi cũng mặc kệ con cừu luời kia ở đó.

Nghe thấy cái tên quen thuộc em liền lập tức bật dậy, không thể để Quang Anh đợi đuợc, anh sẽ trách móc em cho mà coi.

Duy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo gọn gàng rồi cầm vội chiếc balo chạy xuống duới nhà.

Bên duới đập vào mắt nguời nhỏ là Quang Anh đang ngồi vui vẻ nói chuyện với mẹ Hà, nhìn cứ như mẹ con ruột ý, mẹ Hà giờ cưng Quang Anh hơn em rồi.

" Mẹ"

Duy gọi một tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con " ruột " kia.

"Dậy rồi đó hả? Tuởng ngủ thêm 5 phút nữa" Mẹ Hà trêu chọc nói.

"Hưmmm mẹ đừng trêu con" Em nhỏ bĩu môi, nhõng nhẽo với mẹ, mẹ toàn trêu em thôii.

"Duy chào Quang Anh, Quang Anh ăn sáng chưaa? "

Nhìn thấy anh ngồi một đống đằng kia, sợ anh chờ lâu lại giận em nên em phải lấy lòng truớc đã.

Anh nhếch nhẹ môi, bé con lại định dở trò gì đây.

"Ăn rồi, nào đi học đi, ở đây thêm lát là trễ đó nha" Quang Anh đứng dậy, đi lại kéo Duy đi.

"Chào cô ạ, cháu với nhóc này đi học đây" Không quên chào mẹ vợ tuơng lai.

"Hai đứa đi cẩn thận"

____________

Nhóc kia vẫn con ngơ ngác khi bị anh kéo đi, đúng là chưa tỉnh ngủ hẳn mà.

"Quang Anh ơi.. Duy chưa có ăn gì cả" Em ngơ ngác nguớc đôi mắt mèo nhỏ lên nhìn anh.

Bằng chíu!- Trúng tim Quang Anh rồii.

"Lát tới truờng Quang Anh mua bánh cho bé chịu không? "

"Dạ chịu"

Vẫn là cái giọng mềm mềm, nhẹ nhàng đó, nó luôn làm anh tan chảy dù có ở trong hoàn cảnh nào.

_____________

Tại lớp học.

Đưa Duy tới lớp an toàn, anh liền tức tốc chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho em, sợ là để lâu em nhỏ sẽ đói rồi đau dạ dày mất.

Bạn nhỏ của chúng ta đợi bạn lớn thì  ngồi ung dung đung đưa chân, tập trung đọc lại bài cũ phòng truờng hợp lát cô kiểm tra.

"Ủa Duy, Quang Anh chạy đâu mất rồi, bình thuờng tớ thấy Quang Anh bám cậu lắm mà" Một nguời bạn bàn trên quay xuống thắc mắc hỏi.

"À, Quang Anh đi mua đồ ăn sáng cho Duy rồi á, tại sáng Duy dậy hơi trễ, hì hì" Bạn nhỏ cuời cuời vui vẻ đáp lại nguời bạn kia.

"Bảo sao, bình thuờng bám cậu lắm mà nay lại mất hút"

Nguời bạn đó gật gù khi nhận đuợc câu trả lời, cậu ta đã quen việc suốt ngày phải ăn cơm miễn phí đuợc từ thiện từ hai con nguời mang tên Quang Anh và Đức Duy kia rồi.

Cậu bạn nhớ lại tới những lần đó....

Mấy hôm truớc

Giờ học Toán

"Ưm, Quang Anh né ra coi, như vậy sao Duy học đuợc"

Vâng, là tiếng than vãn của em nhỏ khi thấy nguời lớn kia cứ ôm khư khư một cánh tay của em, vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ rồi làm một giấc.

"Học làm gì, sau này tao nuôi"

Đức Duy:.....

_______________

Hay một lần khác

Giờ Thể Dục

"Quang Anh, mau ra đây chơi với bọn tao đi, không có mày thì thiếu nguời" Một cậu nam cầm quả bóng rổ hô lớn thúc dục anh.

"Không chơi, bận rồi"

"Cái gì? Bận của mày là ngồi ôm Đức Duy hả? " Cậu bạn khóe mắt giật giật nhìn thằng bạn see tình kia của mình.

Đức Duy bất lực không thể phản kháng, mặc Quang Anh làm gì thì làm.

________________

Và vô số lần khác nữa, chung quy lại Quang Anh là kẻ dính nguời, và nguời duy nhất anh ta bám dính lấy chính là bạn nhỏ Đức Duy.

_______________

Sắp đuợc nghỉ òiii, sẽ chăm ra chap hơnn nhaa🫶🫶

- Vừa qua có rất nhiều việc xảy ra, nên tớ chỉ muốn nhắn với Quang Anh là cậu tuyệt lắm, cậu đã rất giỏi ruii, không cần nghe những lời đàm tiếu vô căn cứ, cậu hãy cứ là chính mình rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cậu thôi, love you❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap