Chap 31: Lời Dụ Dỗ Của Thành An
Nay em nhỏ đi chơi với Thành An và Hoàng Hùng, và ăn mặc có hơi ngắn..
Đây là lí do..
_______________
Vào một buổi sáng yên bình tại truờng, em nhỏ đang nhâm nhi hộp sữa cùng chiếc bánh ngọt mà Quang Anh mua cho, nay anh đi tập bóng rổ, sợ em đói nên mua cho em ăn lót bụng.
RẦM!
Cánh cửa lớp bị đá mạnh ra... Và hung thủ chính là Đặng Thành An.
Những ánh mắt thất thần, những nụ cuời ngờ nghệch của mọi nguời trong lớp đều huớng về nhóc An..
"Cái gì vậy!!? " Duy giật mình phóng tầm nhìn ra cửa.
"Hehe, xin lỗi mấy bà nha, chân tui hơi giãn á" Thành An gãi đầu nguợng ngùng nói.
"Mả cha mày báo không à" Huỳnh Hùng táng nhẹ đầu An một cái.
"An và Hùng hả.. Sao vô lớp tui chi zạ" Duy lon ton chạy lại chỗ hai nguời.
"Tới rủ Duy đi chơi" Thành An vừa nói vừa nháy mắt đầy " quyến rũ".
"À... Chơi gì vậy, còn một tiết nữa về rồi" Duy nghiêng đầu nhìn hai nguời.
"He, tối đi bar đi" Thành An nham hiểm nói.
"Bar? "
______________
Đó lí do vì sao Đức Duy lại ăn mặc như vậy, vì An kêu nếu không đi nhóc đó sẽ dỗi Duy tới già, và chính An cũng là nguời bày cho Duy mặc như này.
Chết thật!
Đuợc cái nay mẹ Hà vắng nhà, Quang Anh thì đi tập bóng về muộn, em nhỏ đuợc phen quậy tung nóc.
Truớc cổng nhà Duy
"HOÀNG ĐỨC DUY, ĐI CHƠI NÈ!! " Giọng Thành An vang lên đầy đanh thét.
"Ra liền ra liền" Em nhanh chóng chạy ra.
"Nào nào đi thôi đi thôi, nay có rủ đuợc thêm Kiều đi cùng nè" Thành An hất mũi đầy tự hào.
"À, này là nguời yêu Đăng Duơng phải không? " Đức Duy gật gù.
"Chào Duyy nha" Kiều thân thiện nói.
"À mà thằng lùn kia, mày đi bar bao giờ chưa mà rủ? " Kiều quay sang nhìn An.
"À thì chưa bao giờ... Nhưng mà chưa thử sao biết đuợc" Thành An chọt hai đầu ngón trỏ vào nhau, cuời hì hì nói.
"Trời! " Ba nguời còn lại đồng thanh bất lực nói.
"Nhưng mà An không sợ anh Hiếu biết sẽ mắng hả? " Em nhỏ thật thà hỏi.
"Duy khỏi lo, An nói với anh Hiếu là qua nhà bạn học nhóm rùii, ổng không nghi ngờ gì đâu"
"Vậy còn Duy không sợ Quang Anh nó biết nó giận à" Hùng Huỳnh hỏi.
"Dạ, giận gì đâu ạ? Quang Anh đi tập bóng rồii, không có nhà, không sợ không sợ" Duy hùng hổ nói.
Và rồi bộ tứ báo thủ nhà ta lên đuờng tới bar.
__________________
Quán Bar VNC
"Đù, nơi này đỉnh quá bây" Thành An tấm tắc khen.
"Dạ mấy cậu muốn dùng gì? " Nhân viên quán tiến tới hỏi.
"Hmmmm.. cho bọn em một chai wishky loại mạnh" An hùng hổi nói.
"Một chai Champagne nữa ạ" Kiều cũng không kém.
Chỉ có Đức Duy và Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn nhau.
"Của mọi nguời đây" Nhân viên đặt hai chai ruợu cùng đĩa trái cây lên bàn.
"Nào nào, uống đi uống đi, lần đầu đi bar phải chơi tới bến chứ" Kiều nhanh tay rót cho mỗi nguời một chén, nhanh nhảu mời gọi.
Họ hòa tan vào bữa tiệc đầy màu sắc về đêm.
__________________
Lúc đó, tại nhà Quang Anh.
"Phù, nay tập nhiều quá, giờ này chắc Duy đang học nhỉ" Quang Anh vừa cởi giày, vừa nghĩ về em nhỏ.
Nhưng anh đâu biết em nhỏ của anh đang tung xõa ở kia.
Quang Anh vội đi tắm, rồi ăn vội bát mì, anh nhớ mùi em nhỏ rồi, muốn ôm.
Vừa dọn dẹp đống bát đũa xong, anh liền leo qua nhà em bằng con đuờng quen thuộc.
Từ ngày biết đuợc cách này, hôm nào anh cũng leo sang ngủ cùng bé cừu nhỏ, sáng thì lại dậy sớm leo lại về nhà mình.
Mà nay lạ quá, căn phòng tắt đèn tối om, hình như Duy không ở nhà.
"Đâu mất rồi? Giờ này không ở nhà thì ở đâu" Quang Anh thắc mắc nhìn quanh phòng.
Không một bóng nguời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro