Chap 4: Nguời Của Quang Anh
"C...cảm ơn Quang Anh" Em bất ngờ , hàng vạn câu trong đầu đang muốn hỏi nhưng cũng nhanh chóng rụt lại vì lời nói khi nãy của anh.
Tiếng " Quang Anh" nhẹ nhàng đi cùng chiếc giọng ngọt như em bé của Duy khiến anh hẫng một nhịp, từ truớc đến nay anh không thích nguời khác gọi mình như vậy,nhưng nghe em gọi vậy tự nhiên thấy lâng lâng kiểu gì ấy.
Ngoại lệ duy nhất của Quang Anh chắc chắn là Hoàng Đức Duy.
Cục bông nhỏ nắm lấy góc áo của anh,tay nhỏ kéo nhẹ áo anh như đang xin phép đuợc phát biểu.
"Quang Anh ơi"
Phập!Một nhát vào tim Nguyễn Quang Anh
(lần 1)
"H...hả?"
" Sao nãy Quang Anh lại cứu tớ thế?"
Trờiii,bé nhỏ này bất ngờ đổi cách xưng hô như vậy biết Quang Anh thích lắm khôngg.
"Tao không thích nguời khác bắt nạt nguời của tao"
"Tớ đâu phải nguời của cậu" - Em nghiêng đầu nhìn Quang Anh
"Tao đâu cứu mày không công, từ giờ mày thành nguời của tao,phải nghe lời tao biết chưa"
Em nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy anh nói hợp lí,em gật đầu đồng ý trở thành "nguời của Quang Anh".
[Ẻm ngây thơ thấy sợ😈]
"Mà sao Quang Anh đi theo tớ hoài vậy"-Nãy giờ em để ý anh cứ đi theo em, làm em cũng tò mò chút xíu.
"Nhà tao đuờng này không về đuờng này thì về đuờng nào". Quang Anh không nóng không lạnh đáp lại em.
Vừa nói dứt câu thì cũng tới nhà Duy,lúc này cả hai mới nhận ra,nhà hai nguời ở ngay sát nhau. Sao mà thiên thần ngay cạnh nhà mà anh không biết vậyyy, có phải anh đã quá thờ ơ với thế giới không ta?
"Wa trùng hợp thật đấy, nhà tớ với Quang Anh lại ở gần nhau"
"Ờ,tao cũng không ngờ tới chuyện này". Trong khoái ngoài lạnh.
"Ra mày là đứa mà mới chuyển tới hôm kia"
" Vậy cũng coi là tớ với cậu có duyên đấy, tớ vào nhà đây, tạm biệt Quang Anh ,mai gặp Quang Anh, ngủ ngon nhé"
Mỗi câu "Quang Anh" phát ra từ cái miệng xinh kia khiến tim anh như tan chảyy.
"Ừm,ngủ ngon"- Anh bất giác mỉm cuời nhìn cục bông nhỏ kia lon ton chạy vào nhà, lòng tự nhiên thấy ấm áp hẳn.
___________
" Thưa mẹ con mới về ạ"
Em nhỏ nhanh nhảu vào nhà chào mẹ Hà.
"Về rồi đấy hả,bên ngoài lạnh lắm đúng không? mau vào đây". Mẹ Hà dịu dàng hỏi thăm cậu con nhỏ.
"Vâng". Em chạy vào trong bếp cùng mẹ
"Mẹ gọi con có gì ạ?"
" À,nay mẹ mới học đuợc công thức làm bánh mới,con thử xem ngon không?" - Mẹ Hà đưa cho Duy một đĩa bánh kem nhỏ,hớn hả mời em ăn thử.
Tay nhỏ cầm bánh lên ăn thử một miếng.Oaaa! Huơng vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng,vị béo béo ngậy ngậy của kem tuơi kết hợp cùng cốt bánh mềm mềm hòa cùng vị chua chua ngọt ngọt của quả dâu phải nói là tuyệt hảo.
"Con thấy sao?" Mẹ Hà hồi hộp nhìn cậu con trai bé nhỏ mong chờ lời nhận xét.
"Ngon lắm ạ,mở bán cái này chắc sẽ rất đắt khác h". Em nhỏ vừa nhai vừa khen ngon,má bánh bao phồng lên phồng xuống trông như con thỏ nhỏ.
Mẹ Hà là chủ một tiệm bánh nhỏ. Cũng nhờ nghề làm bánh mà bà đã nuôi Duy lớn từng này,không để em thiệt thòi hay thiếu thốn điều gì. Còn về phần bố Duy,ông ấy đã rời bỏ mẹ và em từ khi em mới lên ba,để lại hai mẹ con nuơng tựa lẫn nhau. Duy thuơng mẹ nhiều lắm,từ nhỏ đã không dám đòi hỏi mẹ điều gì, cố học thật giỏi để mẹ tự hào, em cũng hiểu nỗi lòng của mẹ Hà nên không bao giờ nhắc tới bố truớc mặt mẹ. Những ngày đuợc nghỉ em đều tới tiệm bánh phụ mẹ.
Một em bé hiểu chuyện đến đau lòng...
_________________
Hiiii, chipp đâyyy, dạo này bận quaaa, tui sẽ cố gắng ra chap nhìu nhìu nhennn🤞🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro