Chap 6: Tớ Lớn Rồi, Không Phải Là Nhóc Nữa

Sáng hôm sau

Bé ngoan Hoàng Đức Duy hôm nay dậy trễ, em vội vội vàng vàng chuẩn bị quần áo,sách vở lao thẳng ra khỏi nhà chỉ kịp để lại câu chào mẹ Hà mà chưa kịp ăn sáng. Mẹ Hà nhìn cậu con trai không khỏi ngán ngẩm,không biết nói gì với nó luôn.

Thật trùng hợp làm sao nay lại là ngày tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng muốt thả mình vào không khí rơi trắng xóa cả một bầu trời . Em nhỏ mặc một chiếc áo bông sweater trắng hình con cừu nhỏ ở bên trong,một chiếc áo phao màu đen dày bên ngoài nên trông em hơi tròm hơn so với mọi ngày .Nhanh chân chạy ra cửa nhưng kì lạ thật ở phía ngoài cổng có một bóng nguời đang cầm dù đứng đó không ai khác đó chính xác là Quang Anh.

"Quang Anh"- Bé nhỏ lon ton chạy tới bên cạnh anh,giọng nhẹ như tơ gọi tên khiến ai kia xém xỉu

"Quang Anh đợi tớ hả?"

"Ai...ai đợi mày,chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi". Nếu có giải thuởng nguời nói dối tệ nhất chắc chắn Quang Anh sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhưng không hiểu nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó Duy nhà ta lại tin rằng Quang Anh đang nói thật.

Em bé dễ bị lừa quáaa TT

"Thôi đi học đi, hôm nay tớ dậy muộn sợ là hai đứa sẽ đi học muộn luôn đó"

Em không muốn vì mình mà anh phải chịu phạt,tay nhỏ lắm lấy tay lớn kéo đi. Hành động này ít nhiều cũng khiến cho Quang Anh tứ tri tê dại.

Tay nhỏ nằm gọn trong lòng vàn tay lớn,tay em trắng nõn lại còn mềm mềm như tay em bé ý không mê sẽ là nói dối, Quang Anh chỉ muốn đắm chìm trong sự mềm mại này mãi thôii.

Khoann!!! Khăn choàng cổ của Duy đâu? Rồi rồi biết ngay nhóc này vội quá nên quên đeo đây mà. Trời thì lạnh nữa.

Quang Anh kéo em nhỏ đứng lại,khi bé nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã tháo khăn của mình đeo lên cổ cho em.

"Ấm chưa? Lần sau có vội cũng nhớ giữ ấm cho bản thân không lại ốm ra đấy có biết chưa nhóc".Anh cốc nhẹ trán Duy tỏ vẻ trách móc, thầm mắng nhóc này không biết yêu thuơng bản thân gì cả.

"Ơ.. tớ lớn rồi đừng gọi là nhóc nữa". Duy bĩu môi nhìn anh, em không thích bị gọi là nhóc xíu nào, bé Duy lớn rồi màa.

"Lớn gì mà lớn, mày trong mắt tao chỉ là đứa con nít chưa trải sự đời thôi"

"Trẻ con phải biết nghe lời nguời lớn biết chưa, đứng gần vào đây không tuyết rơi uớt hết áo đấy". Anh nhanh nhẹn kéo em lại sát vào nguời mình, phần tán ô có phần hơi thiên vị mà nghiêng sang phía em. Quang Anh thay đổi rồiiiiii.

________________

Tại lớp học

Quang Anh cùng nhóc nhỏ buớc vào lớp truớc những con mắt ngỡ ngàng của mọi nguời

"Chuyện gì đây trời,trùm truờng với bạn dễ thuơng gì đó mới chuyển tới đi học cùng nhau hả?"

"Ai mà biết đuợc, tao chỉ cần biết đây là điều khó tin nhất mà tao từng gặp"

"Còn tao thấy thuơng cho Duy quá à,nhìn như cục bông ý dễ thuơng vậy mà bị lọt vô tầm ngắm của sói già Quang Anh"

"Công nhận, thuơng thằng bé"

Tiếng xì xào to nhỏ duờng như lọt hết vào tai anh không truợt phát nào.Anh vốn ghét mấy đứa nhiều chuyện,nhất là mấy đứa dị nghị về mình,ghét ồn ào.

[Gì mà sói già,đã ai làm gì đâu,đã chạm vào đâu, ông đây thích còn không tả đuợc huống gì chúng mày] .Quang Anh thầm nghĩ

Quang Anh với ánh mắt không đuợc vui và có phần khó chịu nhìn cả lớp. Duy nhận ra điều đó,sợ anh sẽ dại dột mà đánh nguời nên em đã có hành động táo bạo đó là nắm lấy tay anh ý muốn nói kệ bọn họ đi. Bé nhà đã có ý vậy rồi anh cũng đành nghe vậy.

"Tao vắng mặt một hôm mà mày đã có bạn mới
rồi à"
______________________
🥺🤞🫂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap