Chương 13
Sau buổi tối cái hôm mà Quang Anh vô tình để lộ chuyện mình có thích một người nào đó thì Duy bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.
Ban đầu, Quang Anh chỉ nghĩ cậu nhóc này tò mò chút thôi, nhưng rồi ngày qua ngày, Duy lại càng trở nên đáng nghi hơn.
Cậu không còn hỏi thẳng về người mà Quang Anh thích nữa, nhưng lại bắt đầu có những hành động khó hiểu. Lúc nào cũng lảng vảng xung quanh, tìm đủ lý do để bám theo anh, thậm chí còn thường xuyên có những hành động tiếp xúc... hơi quá mức bình thường.
Ban đầu là những lần khoác vai tự nhiên.
Rồi đến những lần vô tình chạm vào tay khi lấy đồ, nhưng lại không rụt về ngay.
Và đáng chú ý nhất là ánh mắt.
Duy có thói quen nhìn Quang Anh chăm chú mỗi khi tưởng rằng anh không để ý. Và mỗi khi bị bắt gặp, cậu nhóc sẽ vội quay đi, giả vờ tìm thứ gì đó quan trọng để nhìn chằm chằm vào.
Quang Anh đã thử kiểm chứng.
Một lần, anh giả vờ cúi xuống buộc giày, sau đó đột ngột ngẩng lên—quả nhiên, Duy đang nhìn anh. Và khi bị phát hiện, cậu nhóc lập tức quay ngoắt sang hướng khác, giả vờ xem cái cây gần đó có gì hay ho đến mức nhìn chằm chằm vào nó như vậy.
Chưa kể, gần đây Duy còn hay nói mấy câu đầy ẩn ý.
"Anh Quang Anh này, anh thích kiểu người thế nào?"
"Ừm... không biết nữa."
"Thế, nếu có người luôn bám theo anh, quấn quýt lấy anh, lúc nào cũng ở bên anh, thì anh có thấy phiền không?"
"Không. Nhưng mà sao lại hỏi vậy?"
"À, không có gì. Chỉ là... hỏi thế thôi."
Hỏi thế thôi? Ai tin được chứ!
Quang Anh khẽ thở dài. Anh có cảm giác Duy đang cố dò xét xem anh có thích ai không, hoặc có phản ứng thế nào trước những tín hiệu của mình.
Nhưng bản thân anh cũng đâu có khá hơn.
Quang Anh bắt đầu thử chủ động hơn. Khi đi cạnh nhau, anh cố tình đi sát một chút. Khi nói chuyện, anh nhìn thẳng vào mắt Duy lâu hơn. Có lần, anh thử giả vờ than thở:
"Gần đây có nhiều người tỏ tình với anh quá. Đau đầu thật."
Ngay lập tức, Duy nheo mắt, giọng điệu chẳng hề vui vẻ:
"Thế anh có thích ai trong số đó không?"
"Không."
"Thật chứ?"
"Thật."
Duy im lặng một lúc, rồi nhún vai:
"Thế thì tốt."
Thế thì tốt? Nghĩa là sao?
Quang Anh muốn bật cười. Hai đứa cứ vòng vo như thế này mãi thì biết bao giờ mới có kết quả đây?
---
Một buổi chiều muộn, khi hai đứa cùng đi học về, Duy đột nhiên lên tiếng:
"Anh Quang Anh này."
"Hm?"
"Giả sử nhé... chỉ là giả sử thôi. Nếu có người đã thích anh rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra, thì anh nghĩ người đó nên làm gì?"
Quang Anh nhìn Duy một lúc lâu, rồi chậm rãi trả lời:
"Anh nghĩ, nếu đã thích ai đó thì nên nói ra. Không thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."
Duy bĩu môi:
"Nhưng nếu nói ra mà bị từ chối thì sao?"
"Thì ít nhất cũng sẽ không phải hối hận vì đã giấu trong lòng."
Duy gật gù, nhưng lại không nói gì thêm.
Quang Anh khẽ cười. Xem ra, trò thăm dò của hai đứa vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro