Chương 14: Lời tỏ tình không nằm trong kế hoạch

Cứ thế, cuộc thăm dò ve vãn nhau kéo dài đến tận cuối kỳ một. 

Suốt thời gian đó, cả Duy và Quang Anh đều không ai chịu chủ động nói rõ lòng mình, nhưng cũng chẳng ai chịu dừng lại những hành động mập mờ kia. 

Duy vẫn tiếp tục theo dõi Quang Anh bằng ánh mắt kín đáo nhưng đầy ý nghĩa. Cậu vẫn hay tìm cách ở bên anh nhiều nhất có thể, vẫn tìm mọi lý do để chạm vào người anh, để hỏi những câu đầy ẩn ý, để nhìn xem phản ứng của anh ra sao. 

Còn Quang Anh thì cũng chẳng khá hơn. 

Anh tiếp tục để ý xem Duy có ghen không mỗi khi anh nhắc đến ai đó. Anh cố tình tạo ra những tình huống khiến Duy phải bộc lộ cảm xúc, rồi lại giả vờ như không hiểu gì cả. 

Cứ thế, hai kẻ ngang bướng ấy chơi trò vòng vo đến mức bạn bè xung quanh ai cũng nhận ra. 

"Các cậu có định tiếp tục diễn nữa không?" Một hôm, Minh – thằng bạn cùng lớp của Quang Anh – chán nản hỏi. "Cả trường này ai cũng biết hai đứa cậu thích nhau rồi, chỉ còn hai đứa là cứ giả ngu thôi." 

Quang Anh nhếch mép cười: 

"Nếu em ấy thích tớ thật thì đã nói lâu rồi." 

Minh trợn mắt: 

"Ủa? Nếu cậu cũng thích ẻm thật thì sao cậu không nói trước đi?" 

"...Không thích." 

"Đừng có nói dối. Cậu nghĩ tớ không thấy cách cậu nhìn Duy à?" 

Quang Anh không đáp. 

Anh biết. Biết rõ mình thích Duy đến mức nào. Nhưng cái cảm giác chờ đợi một lời xác nhận từ đối phương vẫn cứ khiến anh lưỡng lự. 

Duy cũng vậy. 

Cả hai cứ đứng mãi ở cái lằn ranh ấy, chờ đối phương bước trước một bước. 

---

Kỳ thi kết thúc, cả trường bước vào kỳ nghỉ Tết. 

Đó là một ngày trời lạnh. 

Quang Anh đi mua vài món đồ vặt để chuẩn bị về quê nội ăn Tết cùng gia đình, bố mẹ cậu đã về đó trước, nhưng lúc về đến gần nhà Duy, anh chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng. 

Duy. 

Cậu mặc áo khoác dày, hai tay đút vào túi, vẻ mặt có chút căng thẳng. 

Quang Anh bước đến, nhướng mày: 

"Làm gì đứng đây vậy?" 

Duy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn anh, rồi bỗng dưng thở dài. 

"Anh về quê bao lâu?" 

"Chắc khoảng một tuần." 

Duy im lặng. Cậu đá nhẹ mũi giày xuống nền đất, như thể đang đắn đo gì đó. 

Quang Anh nhíu mày. 

"Nhìn cậu lạ vậy. Có chuyện gì sao?" 

Duy do dự vài giây, rồi chậm rãi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Anh Quang Anh này." 

"Hửm?" 

"Nếu hôm nay là lần cuối anh gặp một người nào đó trong năm nay, thì anh có muốn nói điều gì đặc biệt với họ không?" 

Quang Anh hơi sững lại. Câu hỏi này... nghe quen quen. 

Anh nhìn vào mắt Duy, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của hai đứa. 

*"Giả sử nhé... nếu có người thích anh rất lâu rồi nhưng không dám nói ra, thì anh nghĩ người đó nên làm gì?"*

Anh đã trả lời rằng: *"Nếu đã thích ai đó thì nên nói ra. Không thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."*

Quang Anh mím môi. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập nhanh hơn. 

Anh nhìn Duy thật lâu, rồi bỗng dưng bật cười. 

"Em cứ hỏi những câu khó thế nhỉ?" 

Duy mím môi: 

"Anh không trả lời thì thôi." 

Quang Anh nhìn cậu nhóc đang cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt, chợt cảm thấy bản thân chẳng muốn vòng vo thêm nữa. 

Anh bước đến gần hơn, rút tay ra khỏi túi áo, rồi vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc Duy. 

"Nếu hôm nay là lần cuối gặp em trong năm nay, thì chắc là anh sẽ nói..." Anh ngừng một lát, rồi chậm rãi tiếp tục: "...Rằng anh thích em." 

Duy cứng đờ. 

Quang Anh nhìn thấy rõ đôi mắt cậu khẽ mở lớn, môi mím chặt như thể đang cố nén điều gì đó. 

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. 

Duy nhìn anh rất lâu, rồi đột nhiên quay mặt đi. 

"Tự nhiên nói gì linh tinh vậy?" Cậu lầm bầm. 

Quang Anh bật cười: 

"Thế em có muốn trả lời không?" 

Duy cúi gằm mặt. 

Gió mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. 

Một lúc lâu sau, Duy mới khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng qua: 

"...Để sau Tết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro