Chương 16: Những Ngày Đầu Hẹn Hò

Bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với người mình đã thích từ lâu đúng là một trải nghiệm kỳ lạ.

Duy và Quang Anh đều biết tình cảm dành cho nhau đã không còn là điều cần phải giấu giếm nữa, nhưng để chuyển từ trạng thái "mập mờ" sang "chính thức" cũng không dễ dàng như tưởng tượng.

Buổi sáng sau hôm nhận lời hẹn hò, Duy tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, vùi mặt vào gối, rồi lại mở điện thoại lên xem. Tin nhắn cuối cùng là từ tối qua:

[Quang Anh: Ngủ sớm đi, mai gặp.]

Chỉ thế thôi. Không có lời chúc ngọt ngào hay biểu tượng trái tim nào cả.

Duy bĩu môi, cảm thấy có chút... thiếu thốn.

Rốt cuộc thì hai người đang yêu nhau mà, đúng không?

Nghĩ vậy, cậu nhấn vào ô nhập tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xóa. Nhìn màn hình thêm vài giây, cuối cùng cậu chỉ gửi một cái chấm câu:

[Duy: ._.]

Gửi xong, cậu tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.

Mãi đến khi bước ra khỏi nhà và đến trường, cậu mới nhận được tin nhắn phản hồi.

[Quang Anh: Sao đấy nhóc? Mới sáng đã cà khịa anh rồi à?]

Duy lườm màn hình, dù biết rằng Quang Anh chẳng thể nào thấy được.

[Duy: Ai bảo anh không nhắn tin gì cả? Mới yêu mà đã nhạt thế này rồi sao?]

Vài giây sau, một tin nhắn khác đến.

[Quang Anh: Haha. Thế nhóc muốn anh nhắn thế nào? "Bé iu ngủ ngon hơm, dậy đi nè, anh thương lắm đó" vậy hả?]

Duy đọc mà thấy nổi da gà.

Cậu nhanh chóng trả lời: [Thôi, thế này còn đỡ hơn.]

Nhưng Quang Anh vẫn không tha.

[Quang Anh: Không thích hả? Vậy từ giờ ngày nào anh cũng nhắn thế nhé? Bé iu của anh <3]

Duy suýt nữa thì lăn ra đất vì sượng. Cậu đi nhanh hơn, cố gắng lờ đi tin nhắn đó, nhưng rồi lại thấy Quang Anh đang đứng ngay trước cổng trường, khoanh tay, nhìn cậu đầy thích thú.

"Chào bé iu buổi sáng."

Duy nghiến răng. "Anh có muốn chết không?"

Quang Anh bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái, rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong trường.

Hóa ra, yêu đương là như thế này.

Duy không thấy có gì khác biệt lắm, nhưng cũng thấy có gì đó rất khác.

---

Những ngày sau đó, Duy dần nhận ra một số điều về Quang Anh mà trước đây cậu không để ý.

Thứ nhất, anh ấy không phải là kiểu người thích phô trương chuyện tình cảm. Không có những tin nhắn ngọt ngào sến súa, không có mấy màn "công khai chủ quyền" lộ liễu trước mặt người khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Quang Anh không quan tâm.

Ngược lại, anh ấy quan tâm theo những cách rất riêng.

Ví dụ như việc anh luôn nhớ rõ lịch học của Duy, biết cậu có tiết nào căng thẳng để nhắc nhở cậu đừng quên mang theo tài liệu.

Hay là việc anh luôn chờ cậu ở cổng trường mỗi sáng, dù có hôm Duy đến muộn gần 15 phút.

Và cả những lần anh giả vờ lạnh nhạt, nhưng thật ra vẫn luôn để ý từng phản ứng nhỏ của cậu.

Duy không phải kiểu người dễ bị lay động bởi những hành động nhỏ nhặt. Nhưng mà, bị đối xử như thế này mãi, cũng khó mà không rung động sâu hơn.

Hôm nay cũng vậy.

Duy vừa kết thúc tiết học, đang loay hoay thu dọn sách vở thì nhận được tin nhắn.

[Quang Anh: Xuống căn-tin không? Anh mua đồ ăn rồi.]

Cậu bước xuống, thấy Quang Anh đã ngồi đó với hai suất bánh mì và hai chai nước.

"Biết em thích vị gì không đấy?" Duy hỏi, ngồi xuống đối diện.

Quang Anh nhướng mày. "Anh luôn biết."

Duy mở gói bánh mì ra, thấy đúng là nhân gà nướng mật ong mà cậu thích thật. Cậu liếc nhìn Quang Anh một cái. "Ghê ha."

Quang Anh chỉ cười, không nói gì.

Duy gặm một miếng, rồi lại chợt nhận ra, từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu vẫn chưa chủ động làm gì cho anh cả.

Cảm giác cứ được đối xử tốt một cách tự nhiên thế này khiến cậu hơi bứt rứt.

Cậu nhìn Quang Anh, rồi đột nhiên hỏi:

"Anh thích gì?"

Quang Anh nhướn mày. "Hả?"

"Ý em là... có thứ gì anh thích nhưng chưa có không?"

Quang Anh chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.

"Có chứ."

Duy lập tức cảnh giác. "Gì đấy?"

Quang Anh chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần, cúi thấp đầu xuống một chút, giọng trầm thấp:

"Thích em chủ động ôm anh một cái."

Duy lập tức sặc nước. Cậu ho đến đỏ mặt, còn Quang Anh thì chỉ ngồi cười nhìn cậu.

"Anh..." Duy lắp bắp, không biết nên phản bác thế nào. "Bớt vô liêm sỉ đi."

Quang Anh chỉ nhún vai. "Chứ chẳng phải em hỏi anh sao?"

Duy quay mặt đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy.

Nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc... liệu có nên làm gì đó để đáp lại không?

Tình yêu đúng là một thứ kỳ lạ.

Duy không rõ mình sẽ thay đổi đến đâu, nhưng có một điều cậu biết chắc.

Là dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn Quang Anh rời xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro