Chương 20: Ranh Giới

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như rơi vào một quỹ đạo lặng lẽ nhưng ngột ngạt. 

Bố mẹ Duy không cấm cản trực tiếp, nhưng thái độ của họ đủ để Duy hiểu rằng họ không hề chấp nhận. Những cuộc trò chuyện giữa mẹ con cậu ngày càng trở nên nặng nề hơn. 

Mẹ không la mắng, không ép buộc, nhưng những câu nói như: 

"Mẹ chỉ mong con suy nghĩ kỹ." 

"Con có chắc sau này sẽ không hối hận không?" 

"Rồi khi cuộc sống trở nên khó khăn, ai sẽ ở bên con?" 

Duy biết, mẹ chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng những lời nói ấy chẳng khác gì những nhát dao cứa vào lòng. 

Còn Quang Anh... 

Anh vẫn như thế. 

Vẫn nhắn tin cho cậu mỗi tối, vẫn gọi điện khi có thể, vẫn luôn dõi theo từng cảm xúc của cậu. Anh không bao giờ nói về tương lai xa xôi, không đưa ra những lời hứa hẹn viển vông, bởi chính anh cũng không biết tương lai ấy sẽ ra sao. 

Anh chỉ có thể làm một điều duy nhất: ở bên Duy, ngay cả khi khoảng cách giữa họ ngày càng trở nên mong manh. 

Nhưng Duy dần nhận ra, chính anh cũng đang chịu áp lực rất lớn. 

Anh chưa từng nói ra, nhưng Duy biết gia đình anh cũng không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này. Cái cách anh tránh nhắc đến bố mẹ mình, những lần anh vội vã kết thúc cuộc gọi khi đang ở nhà... tất cả đều là dấu hiệu của sự căng thẳng. 

Thế nhưng, anh chưa từng để Duy thấy những áp lực ấy. 

Duy cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. 

Cậu chẳng thể làm gì để giúp anh. 

Cũng không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. 

Chỉ có thể tiếp tục kéo anh vào vòng xoáy rắc rối này. 

Và cậu mệt mỏi. 

Thật sự rất mệt mỏi. 

--- 

Buổi tối hôm đó, Duy vừa từ lớp học thêm về thì nhận được tin nhắn của Quang Anh. 

"Hôm nay mệt không?" 

Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. 

Đó là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến cậu muốn bật khóc. 

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trước khi nhắn lại: 

"Vẫn ổn." 

Quang Anh gọi đến ngay sau đó. 

Duy ngập ngừng một lúc mới bắt máy. 

"Nhóc?" Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi. "Em ăn tối chưa?" 

Duy đáp khẽ: "Chưa." 

"Vậy đi ăn đi. Muộn rồi." 

Cậu không nói gì. 

Quang Anh nhận ra sự bất thường, giọng anh thấp xuống: 

"Sao thế?" 

Duy siết chặt điện thoại. 

Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Áp lực từ bố mẹ. 

Áp lực từ chuyện học hành. 

Áp lực từ chính tình cảm của họ. 

Cậu không thể thoát khỏi cảm giác như mình đang mắc kẹt giữa hai thế giới, và không có lối ra. 

Cảm giác ấy khiến cậu ngạt thở. 

Duy nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu lại run rẩy hơn cả những gì cậu nghĩ: 

"Hay là... mình dừng lại đi." 

Bên kia im lặng. 

Duy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng thở của Quang Anh. 

Cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. 

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, chậm rãi và trầm thấp hơn bao giờ hết. 

"Duy, em đang mệt à?" 

Cậu không trả lời. 

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Anh hỏi tiếp, không hề có sự tức giận hay trách móc. 

Duy cắn môi. "Em... không biết." 

Cậu chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ không thể chịu nổi nữa. 

Quang Anh thở dài, giọng anh rất nhẹ: 

"Nếu em cảm thấy như vậy, thì anh sẽ không giữ em lại." 

Duy ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ anh sẽ phản đối, sẽ cố thuyết phục cậu, nhưng không. 

Anh không níu kéo. 

Không oán trách. 

Chỉ là... giọng nói ấy, dù rất nhẹ nhàng, lại mang theo một sự vụn vỡ không thể che giấu. 

Duy chớp mắt, cố gắng ngăn những giọt nước sắp trào ra. 

"Anh không giận sao?" 

Quang Anh cười khẽ. "Anh chỉ buồn thôi." 

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Duy cảm thấy đau hơn bất cứ lời trách móc nào. 

Cậu cảm thấy mình thật tệ. 

Nhưng cậu không thể quay lại. 

Cậu đã quá mệt mỏi để tiếp tục. 

Quang Anh dường như hiểu được điều đó. Anh không ép buộc cậu phải ở lại. 

Chỉ là, trước khi kết thúc cuộc gọi, anh nói một câu: 

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn có anh." 

Duy không biết làm thế nào để đáp lại. 

Cậu chỉ có thể lặng lẽ cúp máy. 

Và rồi, cậu bật khóc. 

Không phải vì hối hận. 

Mà vì cậu biết, mình vừa đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro