Chương 22: Tái Ngộ

Ba năm.

Ba năm không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Đủ để một người thay đổi, đủ để mọi thứ tưởng như thân thuộc trở thành quá khứ.

Duy đã vào đại học. Cuộc sống của cậu giờ đây xoay quanh những giờ học kéo dài, những bài tập, những buổi thảo luận nhóm và cả những mối quan hệ mới. Cậu bận rộn, đủ để không có thời gian nghĩ về những chuyện đã qua. Hoặc có lẽ, cậu cố tình lấp đầy thời gian của mình để quên đi một người.

Ba năm trôi qua, cậu đã có thể sống mà không còn nghĩ về Quang Anh mỗi ngày nữa. Cậu đã không còn phải kìm nén cảm xúc khi đi ngang qua những nơi từng cùng anh đến. Cậu đã thôi thói quen ngồi lướt tin nhắn cũ vào những đêm muộn. Cậu tưởng mình đã quen, đã thực sự bước tiếp.

Nhưng rồi, một buổi chiều tháng Mười, khi Duy vô tình bước vào một quán cà phê quen thuộc—cậu nhận ra, có những thứ dù có cố quên thế nào cũng vẫn luôn ở đó.

Quán cà phê nhỏ nằm trên con phố cũ, không quá nổi bật nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Ngày trước, Duy và Quang Anh thường đến đây vào những chiều rảnh rỗi. Cậu đã không quay lại nơi này suốt ba năm qua, nhưng hôm nay, chỉ vì một cơn mưa bất chợt, cậu vội vã tấp vào mà không nghĩ nhiều.

Và rồi, cậu thấy anh.

Quang Anh ngồi ở góc quán, ngay gần cửa sổ, nơi mà ngày trước hai người vẫn hay chọn.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại.

Duy sững sờ. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại Quang Anh một cách bất ngờ như thế này. Cậu đã từng tưởng tượng về cuộc tái ngộ này vô số lần—trên đường phố, trong một bữa tiệc, hay có lẽ là trong một dịp nào đó mà cả hai đều đã sẵn sàng. Nhưng không, họ gặp lại nhau khi chẳng ai kịp chuẩn bị gì.

Quang Anh trông không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không còn như xưa. Anh vẫn là anh—với phong thái trầm lặng, với vẻ ngoài điềm đạm, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh đã khác. Không còn sự ấm áp ngày trước, cũng không phải lạnh lùng, mà chỉ đơn giản là... xa lạ.

Duy thấy tim mình thắt lại.

Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Tiến đến? Nói một câu chào? Giả vờ như không thấy?

Cậu chưa kịp quyết định thì Quang Anh đã gật đầu nhẹ, như một lời chào từ xa. Không có nụ cười, không có câu hỏi han. Chỉ là một cái gật đầu xa cách.

Duy cũng theo phản xạ mà khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng cậu không bước tới, Quang Anh cũng không.

Cậu quay đi, bước về quầy gọi đồ uống.

Những ngón tay cậu siết chặt khi nhận lấy cốc cà phê từ nhân viên. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng thì rối bời. Cậu không biết cảm xúc lúc này của mình là gì—là hụt hẫng, là bồi hồi, hay là tiếc nuối.

Một phần trong cậu muốn quay lại, muốn nói gì đó. Nhưng khi cậu vừa xoay người, ánh mắt cậu liền chạm phải chiếc ghế trống.

Quang Anh đã rời đi.

Nhanh đến mức... cứ như thể anh chưa từng ở đó.

Duy đứng yên, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng.

Anh đi nhanh như thế.

Cậu bật cười khẽ, nhưng lại chẳng thấy vui.

Ba năm trôi qua, họ gặp lại nhau như những người xa lạ. Không một lời hỏi han, không một câu nói nào về quá khứ.

Có lẽ... mọi thứ thực sự đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng cậu biết rõ, một phần trong cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

Có những thứ dù đã cũ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, nó lại có thể trở về như vừa mới hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro