Chương 23

Duy trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cậu cứ nghĩ mình đã thực sự buông bỏ quá khứ, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ với Quang Anh khiến tất cả những cảm xúc cũ trỗi dậy.

Cậu nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng nặng trĩu. Một phần trong cậu muốn quên đi khoảnh khắc ấy, giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Nhưng một phần khác lại không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Quang Anh trong quán cà phê—ánh mắt xa lạ, cái gật đầu hờ hững, và bước chân rời đi không chút do dự.

Cậu biết mình không có quyền trách anh. Chính cậu là người đã chọn buông tay trước. Nhưng cảm giác hụt hẫng này... thật khó chịu.

Đúng lúc đó, điện thoại Duy rung lên.

Mẹ cậu gọi.

Duy hít một hơi sâu trước khi nhấc máy.

"Duy à, cuối tuần này con có về nhà không?" Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi.

Duy khẽ cười. "Dạ có, con cũng đang tính nói với mẹ đây."

Mẹ cậu vui vẻ hẳn lên. "Tốt quá! Lâu rồi con chưa về, ba nhớ con lắm đấy."

Duy hơi khựng lại khi nghe nhắc đến ba. Quan hệ giữa cậu và ba chưa bao giờ thực sự hòa hợp, nhất là sau khi cậu công khai xu hướng của mình cách đây ba năm.

Ngày ấy, mẹ cậu không quá bất ngờ. Bà là người tinh tế và nhạy cảm, dường như đã nhận ra điều này từ trước. Nhưng ba cậu thì khác.

Ba không la mắng, không phản đối kịch liệt, nhưng sự im lặng kéo dài của ông còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Những cuộc trò chuyện giữa hai cha con chỉ xoay quanh chuyện học hành, công việc, và tương lai—không một lời nhắc đến chuyện tình cảm. Duy biết ba chưa thể chấp nhận, nhưng cậu không muốn ép ông.

"Ba có khỏe không mẹ?" Duy hỏi khẽ.

"Vẫn vậy thôi con. Ông ấy vẫn lo cho con lắm, chỉ là không nói ra thôi."

Duy cười nhạt. "Con biết."

Cậu biết ba thương mình. Nhưng đôi khi, yêu thương mà không thể thấu hiểu lại trở thành một khoảng cách vô hình.

---

Cuối tuần, Duy về nhà.

Mẹ cậu đón cậu bằng một cái ôm ấm áp. Ba cậu thì chỉ gật đầu, nhưng Duy vẫn nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt ông.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí ấm cúng. Mẹ kể chuyện hàng xóm, ba hỏi han chuyện học hành của cậu. Duy cố gắng trò chuyện nhiều hơn với ba, nhưng ông vẫn giữ sự kiệm lời thường thấy.

Sau bữa cơm, ba bất ngờ gọi Duy ra vườn.

Hai cha con đứng bên cạnh gốc cây xoài già, nơi ngày bé Duy hay leo trèo mỗi khi bị mẹ mắng.

"Duy." Ba cậu chậm rãi lên tiếng. "Con ổn không?"

Duy thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ba cậu hiếm khi chủ động hỏi han chuyện riêng tư của cậu.

"Dạ, con vẫn ổn."

Ba trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:

"Hôm trước... ba gặp Quang Anh."

Tim Duy chững lại. "Ba gặp... ở đâu ạ?"

"Ở công ty. Nó đến làm việc với sếp ba."

Duy ngạc nhiên. Cậu không biết Quang Anh lại có liên quan đến công việc của ba mình.

Ba cậu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ba biết hai đứa từng quen nhau."

Duy siết chặt tay. "Dạ..."

"Ba cũng biết, con đã đau lòng nhiều."

Duy cúi đầu.

Cậu không nghĩ ba lại quan tâm đến chuyện này.

Ba thở dài. "Ba không giỏi thể hiện tình cảm như mẹ con. Nhưng ba luôn muốn con được hạnh phúc."

Duy ngẩng lên, ánh mắt hơi đỏ. "Ba đã từng không chấp nhận con..."

"Ba không chấp nhận... vì ba sợ." Ba cậu nói, giọng trầm hẳn xuống. "Ba sợ con sẽ bị tổn thương. Sợ con sẽ gặp khó khăn hơn người khác. Nhưng ba không ghét bỏ con. Chưa bao giờ."

Duy thấy mắt mình cay cay.

"Ba đã nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu con thực sự hạnh phúc, thì dù con chọn ai, ba cũng sẽ không phản đối nữa."

Duy hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn ba."

Ba cậu không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu—một cái vỗ đầy yêu thương.

Tối hôm đó, Duy nằm dài trên giường, nhớ lại cuộc nói chuyện với ba. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy được thấu hiểu.

Có lẽ, không phải lúc nào tình yêu cũng cần phải được chấp nhận ngay từ đầu. Đôi khi, cần có thời gian để những người ta yêu thương có thể hiểu và chấp nhận ta.

Duy khẽ nhắm mắt.

Quang Anh... rồi cũng giống như ba cậu sao? Một ngày nào đó, có thể hiểu và chấp nhận cậu như trước kia?

Nhưng cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

Bởi bây giờ, cậu muốn trân trọng những điều mình đang có hơn là mãi nhìn về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro