Chương 27 - Mãi Mãi Bên Nhau
Chiều thu, trời se lạnh nhưng lòng Duy lại ấm đến lạ. Cậu đứng trước cửa quán cà phê, hai tay nắm chặt lấy nhau trong túi áo, hơi thở khẽ phả ra làn khói mỏng. Bên trong, ba mẹ cậu đang ngồi cùng ba mẹ Quang Anh. Một cuộc gặp mặt mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Em căng thẳng à?"
Giọng nói trầm ấm của Quang Anh vang lên ngay bên cạnh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Duy, ngón tay lành lạnh nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm đến lạ.
Duy khẽ gật đầu. "Một chút..."
Quang Anh siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu dàng. "Không sao đâu. Anh ở đây mà."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến Duy cảm thấy vững lòng hơn rất nhiều.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cùng Quang Anh đẩy cửa bước vào.
---
Ba mẹ Duy ngồi phía bên kia bàn, trông họ có vẻ nghiêm nghị nhưng không còn sự lạnh lùng như trước. Còn ba mẹ Quang Anh thì vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nở nụ cười hiền lành khi thấy hai người bước vào.
Duy ngồi xuống, cảm giác tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được.
Cậu biết, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
"Ba, mẹ..." Duy lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. "Con biết, để chấp nhận điều này không dễ dàng gì với ba mẹ. Nhưng con thực sự..."
Ba cậu nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đặt tách trà xuống. Giọng ông trầm ổn nhưng không còn sắc bén như trước.
"Trước đây, ba mẹ từng nghĩ con còn trẻ, rồi sẽ thay đổi. Nhưng ba năm qua, con vẫn vậy. Và chúng ta cũng hiểu rằng, có những thứ không phải là nhất thời."
Duy nín thở, nhìn ba mình không chớp mắt.
Mẹ cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay ba cậu, rồi quay sang nhìn Duy. Ánh mắt bà không còn lo lắng hay phản đối, mà chỉ có sự dịu dàng của một người mẹ.
"Chỉ cần con hạnh phúc, thì ba mẹ cũng hạnh phúc."
Duy cảm giác như cả thế giới chao đảo trong giây phút đó. Cậu không tin vào tai mình.
Quang Anh siết nhẹ tay Duy dưới bàn, rồi cúi đầu đầy chân thành. "Cảm ơn hai bác. Con hứa sẽ luôn ở bên Duy, sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy."
Ba mẹ Quang Anh nhìn hai người, rồi bật cười. "Hai đứa đã đi qua nhiều khó khăn để đến được với nhau. Hãy trân trọng nhau nhé."
Duy không kiềm được nữa, cậu khẽ cắn môi để ngăn nước mắt. Không phải vì đau buồn, mà vì quá hạnh phúc.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng, cậu cũng được chấp nhận.
---
Buổi tối hôm đó, họ đi dạo bên bờ hồ. Tay trong tay, nhưng lần này không còn là sự giấu giếm hay e dè nữa. Lần đầu tiên, Duy cảm thấy bản thân được tự do thật sự.
Quang Anh bất chợt dừng lại.
"Duy này."
"Hửm?"
Quang Anh xoay người đối diện với Duy, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Anh chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Duy tròn mắt, tim đập rộn ràng.
"Anh đã định chờ một dịp đặc biệt hơn, nhưng anh nghĩ... chẳng có thời điểm nào hoàn hảo hơn lúc này."
Ngón tay Quang Anh mở nắp hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nó lấp lánh như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Anh không muốn chỉ là một phần trong quá khứ của em." Giọng Quang Anh trầm ấm. "Anh muốn ở bên em—bây giờ, ngày mai, và mãi mãi về sau."
Duy khẽ run lên.
Quang Anh bước đến gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời.
"Em có muốn cùng anh đi hết quãng đường này không?"
Duy cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Cậu nhìn vào đôi mắt trước mặt, nơi chứa đựng tất cả sự chân thành và yêu thương mà cậu từng khao khát.
Cậu không cần suy nghĩ thêm nữa.
"Em muốn."
Quang Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Duy từng thấy. Anh nhẹ nhàng nâng tay Duy lên, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.
Ngay khi chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay, Quang Anh liền kéo Duy sát lại, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Không còn là nụ hôn vội vã của tuổi trẻ.
Không còn là nụ hôn lén lút giữa những lo lắng.
Mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi và tràn đầy yêu thương.
Là sự khẳng định. Là sự gắn kết. Là một lời hứa vĩnh cửu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người giữa trời đêm tĩnh lặng.
Hơi thở họ hòa quyện, trái tim họ cùng chung nhịp đập.
Tình yêu này, dù trải qua bao nhiêu giông bão, vẫn vững vàng như mặt hồ yên ả dưới ánh trăng.
Và từ nay về sau, họ sẽ không còn phải lạc nhau nữa.
Mãi mãi bên nhau.
—Hoàn chính văn—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro