Chương 3: Năm Tháng Vô Tư
Những năm tháng tiểu học của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh trôi qua trong những ngày vui vẻ và không chút lo âu. Cả hai như hình với bóng, dù không học chung một lớp nhưng luôn tìm cách để ở bên nhau.
Duy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt bát và nghịch ngợm. Cậu bé chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ quá lâu. Lúc thì chạy nhảy khắp sân trường, lúc lại lén lút trèo cây sau dãy lớp học. Cậu luôn là tâm điểm của sự náo nhiệt, nhưng cũng chính vì vậy mà không ít lần bị cô giáo nhắc nhở.
Trái ngược với Duy, Quang Anh điềm tĩnh và chín chắn hơn. Cậu ít nói, thích đọc sách và hiếm khi tham gia vào những trò nghịch ngợm quá đà. Thế nhưng, dù có khác biệt như vậy, Quang Anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ lời rủ rê nào của Duy.
"Anh ơi, lại đây chơi đá bóng với tụi em đi!"
"Anh đang đọc sách mà."
"Chơi một chút thôi mà! Không ai làm thủ môn giỏi như anh đâu!"
Cuối cùng, dù có miễn cưỡng thế nào, Quang Anh vẫn sẽ đặt sách xuống và đi theo Duy. Cậu có thể không quá hứng thú với những trò đuổi bắt hay leo trèo, nhưng chỉ cần là Duy rủ rê, cậu vẫn luôn sẵn lòng tham gia.
Cả hai luôn bù trừ cho nhau theo một cách tự nhiên. Khi Duy bị điểm kém vì quá mải chơi, Quang Anh sẽ là người ngồi kèm cậu học mỗi tối. Khi Quang Anh quá chăm chỉ mà quên mất giờ giải lao, Duy sẽ kéo cậu ra khỏi bàn học và lôi đi chơi.
Những ngày hè oi ả, hai đứa cùng nhau đạp xe qua những con đường quen thuộc, dừng lại ở quán nước mía bên đường để húp sột soạt ly nước mát lạnh. Những ngày mưa rả rích, cả hai ngồi trong phòng, ôm Mỡ trong lòng mà kể cho nhau nghe những câu chuyện ngây ngô mà chỉ trẻ con mới có thể nghĩ ra.
Mỡ vẫn luôn là nhân chứng cho tình bạn khắng khít ấy. Chú mèo nhỏ ngày nào giờ đã lớn hơn, lông mềm mượt và đôi mắt tròn xoe vẫn luôn dõi theo hai đứa trẻ. Quang Anh và Duy thay phiên nhau chăm sóc nó, mỗi lần Mỡ ốm hay biếng ăn, cả hai lại cuống quýt lo lắng.
Một ngày nọ, Duy đột nhiên hỏi:
"Anh ơi, sau này lớn lên tụi mình có còn chơi với nhau không?"
Quang Anh hơi khựng lại trước câu hỏi ấy.
"Dĩ nhiên là có chứ."
"Anh hứa nhé?"
"Ừ."
Duy nheo mắt, giơ tay ra trước mặt Quang Anh:
"Hứa rồi thì ngoéo tay đi!"
Quang Anh bật cười, nhưng vẫn chìa ngón út ra móc vào tay Duy. Lời hứa của trẻ con, dù đơn giản nhưng lại mang theo sự chân thành tuyệt đối.
Thời gian cứ thế trôi đi, những ngày tháng bình yên ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi, chẳng ai có thể ngăn được những đổi thay của cuộc sống.
Mùa hè năm cuối cấp một của Quang Anh, bố mẹ cậu thông báo rằng cả gia đình sẽ chuyển đến một thành phố khác vì công việc. Duy không giấu nổi vẻ sửng sốt khi nghe tin ấy.
"Anh đi thật hả?"
"Ừ."
"Nhưng... tại sao chứ?"
Quang Anh chỉ im lặng. Cậu cũng không muốn rời đi, nhưng đây là chuyện cậu không thể thay đổi.
Những ngày cuối cùng trước khi Quang Anh chuyển đi, Duy cứ lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi, như thể muốn níu giữ khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
"Anh đi rồi có nhớ em không?"
"Có."
"Có chắc không đó?"
"Chắc."
Duy cắn môi, rồi lại giơ tay ra trước mặt Quang Anh như lần trước.
"Hứa đi, sau này nhất định sẽ gặp lại em."
Quang Anh không do dự, móc tay vào tay Duy.
"Anh hứa."
Dù không nói ra, cả hai đều hiểu rằng đây có thể sẽ là một khoảng thời gian rất dài xa cách. Nhưng dù thế nào, họ vẫn tin rằng một ngày nào đó, nhất định sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro