Chương 4: Khoảng Cách

Ngày Quang Anh rời đi, trời nắng nhàn nhạt, không quá gắt nhưng cũng chẳng mát mẻ. Duy đứng trước cổng nhà Quang Anh từ sớm, bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục, đôi mắt cứ dán chặt vào chiếc xe đậu trước sân, nhưng lại không dám bước vào.

Từ sáng sớm, gia đình Quang Anh đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi xa. Chiếc ô tô đã sẵn sàng, hành lý được sắp xếp gọn gàng. Mẹ Quang Anh đứng bên ngoài, dặn dò vài câu với hàng xóm xung quanh. Còn Quang Anh thì đứng đó, dáng người cao hơn trước, ánh mắt có chút phức tạp khi nhìn về phía Duy.

Cậu bước chậm về phía Duy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:

"Em không định chào tạm biệt anh sao?"

Duy cúi đầu, đôi giày thể thao cũ của cậu cọ xát vào nền đất tạo nên những tiếng sột soạt nhỏ. Cậu ghét tạm biệt. Từ bé đến giờ, Duy chưa từng phải đối mặt với một cuộc chia ly nào thực sự. Vậy mà bây giờ, Quang Anh lại sắp rời đi.

Cậu không muốn thừa nhận rằng sáng nay, cậu đã ngồi thật lâu trước gương để cố gắng không khóc.

Không ai biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Quang Anh sẽ không còn bên cạnh nữa, sẽ không còn ai mắng cậu mỗi khi làm biếng, sẽ không còn ai giúp cậu giảng lại bài toán khó... cậu cảm thấy như có thứ gì đó trống rỗng trong lòng.

Nhưng Duy không phải đứa trẻ yếu đuối. Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Anh đi bao lâu?"

Quang Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ đáp:

"Anh cũng không biết nữa. Có thể là vài năm, có thể lâu hơn..."

Duy biết câu trả lời này từ trước rồi, nhưng khi chính tai nghe thấy, lòng cậu vẫn không khỏi trùng xuống.

"Anh phải đi thật sao?" Cậu hỏi lại, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi mất.

Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.

"Anh phải đi."

Duy không nói gì thêm nữa. Cậu biết rõ, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi quyết định này. Cuộc sống của người lớn không giống như trẻ con, chẳng phải cứ muốn ở lại là có thể ở lại.

Có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán cây bên đường, nhưng không át đi được sự im lặng giữa họ.

Cuối cùng, Quang Anh nhẹ giọng nói:

"Chăm sóc Mỡ giúp anh nhé."

Duy siết chặt tay. "Anh tự mà chăm đi."

Cậu không nhìn Quang Anh, nhưng có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ của cậu ấy.

"Vậy... nhớ giữ gìn sức khỏe."

Lần này, Duy không thể nhịn được nữa. Cậu ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn Quang Anh:

"Anh đi rồi thì ai lo cho em đây? Ai kiểm tra bài tập cho em? Ai giúp em học mấy công thức toán khó? Ai đứng ra nhận lỗi giùm em mỗi lần em gây chuyện? Ai—"

Duy nói một tràng, rồi bất chợt dừng lại. Môi cậu run run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu biết mình đang giận dỗi vô lý. Quang Anh đâu phải muốn đi?

Nhưng mà...

Duy không thích một cuộc sống mà không có Quang Anh trong đó.

Cậu hít sâu một hơi, cố ép giọng mình bình tĩnh trở lại.

"Vậy anh nhớ lời hứa của mình đi nhé."

Quang Anh nhìn cậu, rồi bất chợt vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Duy.

"Anh nhớ."

Không đợi Duy kịp phản ứng, Quang Anh xoay người bước lên xe.

Cánh cửa xe đóng lại, chặn mất hình bóng quen thuộc của Quang Anh.

Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ, dần dần khuất bóng nơi cuối con đường.

Duy vẫn đứng đó thật lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, cậu mới lặng lẽ quay đi.

---

Những ngày sau đó, Duy vẫn sống cuộc sống như bình thường. Cậu vẫn đi học, vẫn chơi bóng rổ, vẫn nghịch ngợm như trước. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.

Không còn ai kéo cậu ngồi xuống mỗi khi cậu quá ham chơi mà quên làm bài tập. Không còn ai lặng lẽ theo dõi mỗi khi cậu gây chuyện. Không còn ai giơ tay nhận lỗi giúp cậu khi cậu bị mắng.

Cậu vẫn có bạn bè, nhưng không ai có thể thay thế Quang Anh.

Thỉnh thoảng, Duy vẫn nhận được thư của Quang Anh. Khi thì kể về trường học mới, khi thì hỏi han về Duy, về Mỡ. Cậu luôn trả lời, nhưng chẳng bao giờ nói quá nhiều.

Cậu vẫn nhớ Quang Anh. Nhưng cậu cũng biết rằng khoảng cách này không phải dễ dàng lấp đầy.

Thời gian cứ thế trôi đi, năm tháng cấp hai của Duy lặng lẽ trôi qua. Những ký ức về Quang Anh dần trở thành một góc nhỏ trong tim cậu.

Cho đến một ngày, khi cậu không còn mong chờ nữa...

Quang Anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro