Chương 6: Người từng quen thuộc

Duy bước vào nhà với tâm trạng hỗn loạn. Cậu không biết mình nên vui hay giận. Quang Anh trở về sau bao nhiêu năm xa cách, đứng ngay trước mặt cậu như thể chưa từng có gì thay đổi. Nhưng thật sự... đã thay đổi rồi.

Duy nhìn người con trai cao hơn mình gần một cái đầu đang đi ngay phía sau. Quang Anh vẫn vậy, nhưng lại có gì đó khác. Anh ấy trông chững chạc hơn, điềm đạm hơn, không còn là cậu thiếu niên mà Duy quen ngày trước.

Bố mẹ Duy đang ngồi trong phòng khách, thấy hai đứa bước vào thì mỉm cười. Mẹ cậu cất giọng dịu dàng:

"Vào đây nào Duy, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Duy chớp mắt, rồi quay sang nhìn Quang Anh đầy nghi ngờ. Cậu có dự cảm chẳng lành.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Bố Duy gật đầu về phía Quang Anh: "Quang Anh sẽ ở lại đây một thời gian. Hai bác bên đó đã dọn về thành phố này, nhưng công việc của họ vẫn bận rộn nên muốn gửi Quang Anh ở nhà mình cho tiện."

Duy trợn tròn mắt. "CÁI GÌ?!"

Mẹ cậu bật cười trước phản ứng đó. "Có gì đâu mà ngạc nhiên thế? Con với Quang Anh trước giờ vẫn thân nhau mà."

Duy há hốc miệng, quay ngoắt sang Quang Anh: "Anh biết chuyện này từ trước đúng không?"

Quang Anh mỉm cười, điềm tĩnh gật đầu. "Ừ."

Cậu nghiến răng. "Anh không định nói trước với em à?!"

Quang Anh thản nhiên trả lời: "Định nói nhưng em có chịu mở tin nhắn đâu."

Duy nghẹn lời. Nhưng mà... nhưng mà... cái chuyện to thế này mà không báo trước, ai mà chấp nhận nổi?!

Quang Anh vẫn bình thản như chẳng có gì to tát. "Vậy nên, từ giờ anh sẽ ở chung với em, phiền em chăm sóc nhé, Duy."

Duy cứng đờ. Mẹ cậu bật cười, xoa đầu cậu trấn an. "Thôi nào, hai đứa thân nhau từ nhỏ, có gì mà khó chịu chứ?"

"Khó chịu lắm chứ!" Duy gào thét trong lòng.

Bốn năm qua, Quang Anh chỉ xuất hiện qua những dòng tin nhắn, những cuộc gọi thưa thớt. Cảm giác mất mát ấy, cậu vẫn chưa quen được.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy đột nhiên quay lại, còn ngang nhiên bước vào cuộc sống của cậu như thể chưa từng rời đi.

Sao có thể bình thường được chứ?!

Duy bực dọc phồng má, vùng vằng đứng dậy. "Con lên phòng đây!"

Cậu định chạy lên lầu, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

"Lát nữa ăn tối cùng nhau nhé."

Giọng Quang Anh trầm ổn, mang theo chút dịu dàng quen thuộc.

Duy thoáng sững lại.

Bảy năm trước, khi Quang Anh vẫn còn là người ở bên cậu mỗi ngày, cũng đã từng nhiều lần nói câu này.

Cậu hất tay Quang Anh ra, không nói gì mà chỉ lầm lì bước lên phòng.

Cửa phòng đóng lại.

Duy thả mình xuống giường, úp mặt vào gối.

Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không biết vì giận, vì bối rối hay vì một lý do nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro