Chương 7: Làm hòa? Không dễ đâu!
Duy ngồi bó gối trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Buổi tối mùa hè, không khí oi bức nhưng trong lòng cậu lại cứ lạnh lẽo kỳ lạ. Cậu không thể ngừng nghĩ đến buổi chiều hôm nay, khi mà Quang Anh—người anh mà cậu từng coi là quan trọng nhất—đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt.
Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng.
Nhưng không hiểu sao, thay vào đó, Duy chỉ cảm thấy khó chịu.
Những năm đầu Quang Anh rời đi, Duy đã vô cùng hụt hẫng. Cậu viết thư gần như mỗi tuần, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những lá thư ấy luôn nhận được hồi âm, nhưng càng về sau, số thư Quang Anh gửi lại càng ít dần. Đến năm lớp 8, khi Duy có điện thoại, hai người chuyển sang nhắn tin, gọi điện. Nhưng cũng không khá hơn là bao.
Ban đầu, chỉ cần Duy gọi, Quang Anh sẽ bắt máy ngay. Nhưng rồi dần dần, những cuộc gọi bắt đầu kéo dài hơn giữa các lần, tin nhắn cũng không còn thường xuyên như trước. Nếu không phải Duy chủ động, có khi cả tháng Quang Anh cũng chẳng liên lạc lấy một lần.
Bảy năm qua, Duy đã dần quen với việc thiếu đi sự có mặt của Quang Anh.
Vậy mà giờ đây, cậu ấy lại xuất hiện, dễ dàng như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Duy không đáp. Nhưng cửa vẫn mở, và Quang Anh bước vào.
Anh ấy cao hơn trước rất nhiều, dáng người cũng rắn rỏi hơn. Nhưng biểu cảm vẫn điềm tĩnh như cũ, ánh mắt dịu dàng như thể khoảng cách bảy năm kia chưa hề tồn tại.
"Xuống ăn cơm đi." Quang Anh nói.
Duy bặm môi, mắt vẫn dán xuống tấm chăn trước mặt. "Không đói."
Quang Anh bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Giận anh à?"
"Không."
"Thật không?"
"Không."
Quang Anh mỉm cười nhẹ. "Vậy sao lại không nhìn anh?"
Duy siết chặt mép chăn. "Vì không muốn nhìn."
Quang Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu Duy.
Duy lập tức hất tay ra, quắc mắt nhìn anh. "Đừng có làm như chưa có gì xảy ra!"
Quang Anh hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua chút áy náy. "Anh biết."
Duy nhìn chằm chằm anh, đôi mắt hoe đỏ vì giận. "Anh biết? Anh biết gì chứ? Anh bỏ em lại một mình bảy năm trời, rồi bây giờ quay lại, làm như chẳng có gì thay đổi. Anh tưởng như vậy là xong à?"
Quang Anh thở dài. "Anh không hề nghĩ vậy."
"Vậy anh nghĩ gì?"
"Anh nghĩ rằng..." Quang Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, "nếu cứ duy trì liên lạc quá nhiều, em sẽ không quen với cuộc sống thiếu anh."
Duy khựng lại.
"Anh không muốn em chỉ dựa vào anh." Quang Anh tiếp tục, ánh mắt chân thành. "Anh muốn em có bạn bè mới, có những trải nghiệm riêng. Anh muốn em tự lập hơn, chứ không phải lúc nào cũng trông chờ vào anh."
Duy cắn môi, không biết phải phản bác thế nào.
Đúng là ban đầu cậu đã rất chật vật để quen với việc không có Quang Anh bên cạnh. Nhưng rồi cậu đã tự mình kết bạn, tự mình vượt qua những khó khăn mà trước kia lúc nào cũng có Quang Anh giúp đỡ.
Cậu đã làm được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không giận.
"Vậy giờ anh quay lại làm gì?" Duy lầm bầm.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. "Vì nhớ em."
Tim Duy run lên một nhịp.
Nhưng cậu không để lộ ra, chỉ trừng mắt. "Xạo."
Quang Anh cười nhẹ. "Anh nói thật."
Duy quay đi, vẫn chưa chịu nhượng bộ. "Thế giờ sao?"
Quang Anh nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vai cậu. "Xuống ăn cơm đã, rồi muốn trách cứ gì anh cũng chịu."
Duy còn muốn chống đối, nhưng bụng cậu lại bắt đầu réo lên. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng đứng dậy, lầm bầm:
"Ăn thì ăn. Nhưng đừng tưởng như thế là xong! Em vẫn chưa hết giận đâu!"
Quang Anh bật cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Anh biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro