11

ring... ring... ring...

đức duy có điện thoại, ai mà lại gọi cậu vào giờ này vậy nhỉ, hoá ra là hải minh.

omega có hơi chần chừ một chút, có lẽ vì cậu nhớ đến những lời mà quang anh đã nói với mình.

nhưng hải minh chẳng bao giờ gọi cậu vào giờ này cả, có phải là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói ngay bây giờ không?

suy nghĩ một hồi thì cậu cũng bắt máy.

"alo?"

"đức duy à, thứ lỗi cho tớ vì đã gọi cậu vào giờ này. nhưng bây giờ tớ có thể gặp cậu được không? chỉ một chút thôi cũng được..."

giọng cậu ấy trầm mặc như thể là có chuyện gì đó rất buồn. đức duy thận trọng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý mà đến địa chỉ hải minh nói.

đó là một công viên gần bờ sông, khi đến nơi thì đức duy thấy cậu ấy đang ngồi ở băng ghế đá, bèn nhanh chóng đi đến chỗ ấy. vừa thấy cậu đến, ánh mắt hải minh đã ngay lập tức hiện lên tia vui mừng. cậu ấy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm một lúc.

"duy này, có lẽ sau này tớ sẽ chẳng thể gặp lại được cậu nữa rồi, tiếc thật đấy!"

hải minh nói rồi thì lại nhìn ra phía bờ sông xa xăm ngoài kia.

"hả, cậu nói vậy là sao?" đức duy khó hiểu mà nhìn hải minh

"gia đình tớ vì công việc làm ăn của bố mà sắp tới sẽ chuyển sang Mỹ định cư. không biết khi nào mới có thể quay lại Việt Nam nữa"

cậu ấy cười khổ, ánh mắt hiện lên nỗi niềm khó tả.

"vậy khi nào cậu đi?"

"ngày mai!"

"gấp như vậy sao? tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì cho cậu..."

"không đâu duy, cậu không cần chuẩn bị gì cả. chỉ cần duy vui vẻ là tớ thấy vui rồi!"

đức duy cười ngại, đến lúc này mà cậu ấy còn đùa được nữa.

"thật ra, hôm qua tớ đã thấy cậu hôn tên quang anh đó dưới gốc cây cổ thụ rồi..."

hải minh càng nói, giọng lại càng trầm xuống, rất buồn bã.

"hải minh, cậu..."

đức duy có chút bất ngờ, tiếp đó lại là cảm giác xấu hổ vì chuyện mình cố gắng che giấu bây giờ lại bị một người bạn thân thiết phát hiện.

"duy, thật ngại quá nhưng tớ có thể hôn vào má cậu được không? chỉ một cái thôi, coi như là quà tạm biệt của cậu dành cho tớ?"

đức duy ngơ ngác mà nhìn hải minh, sao tự dưng cậu ấy lại muốn hôn cậu chứ? hải minh cậu ấy có thể đòi hỏi từ đức duy cậu một món quà khác kia mà.

"s-sao cậu lại muốn thế?" đức duy e ngại mà hỏi

"thế tại sao quang anh lại có thể hôn vào môi cậu kia chứ, cậu nói đi?"

ánh mắt cậu ấy hiện lên sự phẫn uất, thấy đức duy có chút bối rối, không trả lời thì hải minh liền nói tiếp.

"hay giữa hai người có điều gì đó mờ ám sao...?"

"không phải như cậu nghĩ đâu, hải minh"

"đức duy à, cậu chẳng thể nhận ra tấm chân tình mà tớ dành cho cậu hay sao? tớ biết bây giờ đã muộn rồi nhưng tớ vẫn muốn nói là tớ thật sự rất thích cậu, đức duy"

"nhưng tớ là alpha đấy!"

"alpha thì sao chứ? tớ không quan tâm. đức duy cậu thật sự rất đẹp, tớ chẳng thể rời mắt khỏi cậu một giây nào cả"

"hải minh à..."

đức duy đây là cũng có chút động lòng vì những lời nói chân thành của người nọ.

đức duy vì thế mà đã đồng ý cho hải minh hôn vào má của mình. vì sau hôm nay, cậu cũng sẽ chẳng thể gặp lại cậu ấy được nữa.

cậu nhắm mắt lại rồi đưa mặt mình ra phía trước. hải minh cảm động mà nhẹ nhàng hôn lên bờ má bầu bĩnh của cậu.

"sau này nếu có thể thì cậu nhớ quay về thăm tớ đấy nhé" đức duy cười ngại

"được, chắc chắn!"

nói rồi hai người họ móc ngoéo với nhau, đức dut cũng có chút ngại ngùng vì thế mà đã chào tạm biệt hải minh rồi về nhà.

hôm sau, đức duy vẫn dậy sớm như mọi khi và đến trường rất đúng giờ. nhưng hôm nay quang anh không đến lớp, chắc lại lười biếng mà trốn học nữa rồi.

đức duy bên ngoài bảo là không quan tâm nhưng thật ra bên trong lại ngóng trông hắn ta đến lớp biết nhường nào.

tan học, cậu có vẻ buồn bã mà ra về cùng thành an. chẳng phải quang anh nghỉ học là điều cậu luôn mong muốn hay sao, đột nhiên hôm nay hắn nghỉ học làm đức duy lại cảm thấy buồn trong lòng.

cậu về đến nhà thì gượng cười mà chào tạm biệt y rồi vào nhà.

đức duy chán nản đến nổi chẳng thể nuốt trôi cơm nên cứ thế mà bỏ bữa.

cậu băn khoăn không biết có nên nhắn tin hỏi hắn lí do vì sao hôm nay quang anh hắn không đi học nhưng rồi lại xoá hết dòng tin nhắn vừa soạn xong.

đức duy chán ghét mà quẳng điện thoại lên giường muốn đi ngủ thì thành an lại nhắn tin cho cậu.

liveyoursdripyours:
duy này, trường chúng ta có học sinh mới chuyển đến đấy. là omega nữ, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.

captainboy_0603:
thế hả?

liveyoursdripyours:
duy cậu sao thế? cả ngày hôm nay tớ cứ thấy cậu buồn bã kiểu gì ấy.

captainboy_0603:
trông tớ buồn bã lắm sao?

liveyoursdripyours:
đúng đấy, có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé, tớ sẽ luôn lắng nghe cậu.
seen

đức duy mệt mỏi mà xoa xoa mi mắt nặng trĩu, đột nhiên cậu lại nhớ quang anh quá. cả ngày hôm nay không gặp được hắn ta tự nhiên lại thấy thiếu thiếu, cảm giác trong lòng lại càng trống vắng lạ thường. hay là cậu thử nhắn tin cho hắn nhỉ?

nhưng đức duy vẫn không đủ dũng khí để nhắn cho quang anh, rồi cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi khi nào không hay...

_

quang anh cả ngày hôm nay không đến lớp, bản thân bây giờ đang phóng túng mà ôm một omega nữ xinh đẹp vào lòng mà âu yếm.

cô nàng nọ chính là học sinh mới mà thành an đã nhắc đến. cô ta chính là "điều mới mẻ" mà quang anh để mắt đến.

đức duy bây giờ lại khiến hắn tức điên mỗi khi nghĩ đến. quang anh đã vô tình bắt gặp được cảnh cậu ta vô tư mà để cho thằng khốn hải minh đó hôn vào má.

lúc đấy, quang anh vừa đi đánh nhau với bọn trường bên về. tuy là thắng nhưng cả bọn đều thương tích đầy mình.

trong lúc hiếu đỡ hắn về thì lại thấy được cảnh đấy, quang anh lúc đó nổi máu điên muốn xông đến đấm tên đó sống chết. nhưng minh hiếu đã cản hắn lại, điều quan trọng bây giờ phải là sơ cứu vết thương cái đã vì hẳn đang bị thương khá nặng.

quang anh hắn không bao giờ quên được hình ảnh ấy, dặn lòng mình phải khiến cho hoàng đức duy đau khổ thì mới hả dạ.

hắn có tình cảm với đức duy nhưng nó lại càng đi sai hướng khi cái tôi của bản thân hắn lại quá lớn. hắn ghét người khác động vào người của mình, đặc biệt là động vào đức duy thì lại càng không muốn!

dù cho quang anh có tức giận đến thế nào, có hôn đức duy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những thứ đó đều không bao giờ là đủ với hắn.

bên cạnh là nàng omega xinh đẹp, tuyệt trần nhưng trong đầu quang anh hắn chỉ toàn là hình bóng của một omega nhỏ - hoàng đức duy.

rồi lại nhớ đến hình ảnh hải minh cả gan hôn vào má cậu lại càng khiến hắn điên tiết hơn mà chọi mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống đất. cô nàng bên cạnh vì thế mà cũng sợ hãi phần nào.

"quang anh à, cậu sao thế?"

"cũng muộn rồi, cậu về đi. sáng mai tớ sẽ đến đón cậu đi học!"

omega nọ vừa rời đi, quang anh liền gỡ hai nút áo sơ mi, mệt nhoài mà ngả người ra ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà.

hình ảnh của đức duy cứ như hiện trên trần nhà làm quang anh tức giận mà thốt lên một câu:

"chó chết, hoàng đức duy mày nhất định phải là của riêng mình tao, chỉ riêng mình tao thôi!"

sáng hôm sau

đức duy vừa đặt chân tới cổng trường đã thấy mọi người đều đang bàn tán rôm rả về chuyện gì đó. có vẻ như sự xuất hiện của ai đó nên mới khiến cho bọn họ hào hứng đến thế.

cậu cũng có chút tò mò nên đã chen vào đám đông để xem người nọ là ai. đập vào mắt cậu là hình ảnh quang anh cùng một cô gái khác bước xuống xe. họ còn tỏ ra rất thân mật làm mọi người hò reo nhiều hơn.

bỗng dưng thành an từ đâu xuất hiện rồi kéo cậu ra khỏi đám đông.

"duy à, đến lớp thôi!"

"an à... đó là ai vậy?"

mặt cậu buồn hiu, giọng nói cũng chẳng có chút sức sống.

"là học sinh mới mà hôm qua tớ đã nói với cậu đó. đúng là xinh đẹp thật" thành an cảm thán mà nói

"nhưng sao cô ấy lại đi cùng xe với quang anh vậy?"

"duy à, từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến tên đó vậy hả?" thành an có chút không hài lòng

"chỉ... chỉ là tớ tò mò thôi"

bị nói trúng tim đen, đức duy liền lúng túng mà nói chuyện lắp bắp.

"quang anh ấy mà, cậu ta nổi tiếng là đào hoa và thích cái lạ. chắc cô nàng omega đó sẽ sớm bị đá khi cậu ta tìm thấy thứ khác thú vị hơn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro