Chương 1:Hồi tưởng

Lời nói đầu: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ nhé

Những lưu ý:

Truyện được viết bởi tác giả là tớ,được viết từ ngày 06/09/2024 và chính thức phát hành vào ngày 27/10/2024. Hiện tại truyện vẫn chưa hoàn

Tớ chỉ đăng ở manga,wattpat thôi.TÁC GIẢ HOÀN TOÀN KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC REUP,CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG TỪ TRUYỆN

Truyện được lấy bối cảnh từ Việt Nam 100%

Truyện được viết với mục đích phi thương mại

Truyện hoàn toàn là hư cấu,tình huống đều là giả định,đều là OCC của tác giả nên không gán ghép lên người thật

Độ tuổi khuyến khích đọc 15+

Lịch ra truyện thường là 20:30 thứ 7 hàng tuần

CHƯƠNG 1:HỒI TƯỞNG

Hà Nội tạm biệt cái chuỗi ngày nắng gay gắt bằng cơn mưa rào ầm ĩ,nó làm người ta chán ghét việc phải bước chân ra khỏi giường với cái thời tiết se lạnh này.Hoàng Đức Duy làm biếng mà cuộn chăn tròn như cục bông nằm trên giường lướt điện thoại, mặc dù đã là 9h sáng nhưng phòng cậu vẫn tối thui vì chưa mở rèm. Đôi mắt cậu sưng tấy lên,có lẽ vì đêm qua đã khóc quá nhiều

Đang lướt điện thoại thì có người gọi đến số máy cậu,cậu chán nản mà vứt điện thoại sang một bên. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên,cậu cũng không vội vàng mà nghe máy.Đức Duy đứng dậy,xoay người mấy cái cho cơ thể đỡ uể oải,cậu đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra,Duy hơi nhăn mặt có lẽ do gió đã luồn lách qua cửa sổ làm cậu thêm khó chịu.Hôm nay trên trường không có tiết học nên cậu không cần phải thức dậy sớm để chạy đến trường. Cậu ra bếp,tự làm cho mình một cốc chanh ấm,đang uống thì tiếng điện thoại lại vang lên,cậu chậm chạp cầm lấy điện thoại rồi suy nghĩ xem là ai,gần đây cậu đã cai nghiện việc đặt hàng online mà nếu có thì cũng không có chuyện như thế này bởi shipper đã quá quen với cậu nhóc này rồi.Bài luận văn thầy giao làm nhóm cậu cũng vừa làm xong tối qua và đã gửi cho mấy đứa bạn cùng nhóm xem qua,bọn nó cũng không ý kiến gì cả,vậy thì là ai gọi?Trong vô thức cậu đã lỡ ấn vào nghe máy,đang hốt hoãn không biết làm gì cho phải thì người bên kia đầu dây cất tiếng hỏi trước sau vài phút im lặng

(Đoạn đầu sẽ kể theo ngôi thứ ba,còn đoạn sau là theo Duy’s pov nhé)

“Đây có phải là số của Hoàng Đức Duy không ạ?”giọng nói trầm ấm cất lên khiến tôi có chút hoài niệm,người này vốn từng rất quen thuộc với tôi cho đến trước khi nhà tôi chuyển đi khỏi Hòa Bình.Tôi biết rõ người bên đầu dây là ai

“Đúng rồi ạ.Cho hỏi bạn học Quang Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Sau khi hỏi câu ấy tôi đã thầm tự trách bản thân tại sao lại hỏi vậy.Cái tên này rất quen thuộc với tôi thậm chí đêm qua tôi lại vừa khóc vì cái tên đấy cơ mà,làm sao mà có thể quên nhanh như vậy được

Đầu giây bên kia giải thích rằng từ chỗ của Anh Thư-cô bạn thân của tôi đã biết được số điện thoại,cậu ấy cũng giải thích rằng sắp tới bản thân có một dự án làm nhóm để tốt nghiệp nhưng lại bị bên đối thủ tranh chấp còn đòi kiện cậu ấy nên muốn nhờ tôi-sinh viên Hlu năm cuối của HLU tư vấn pháp lý,và việc trả phí là chuyện hiển nhiên nhưng tôi vẫn băng khoăn vì sắp tới bản thân còn chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nữa nên sẽ rất bận.Tôi ngõ lời rằng bản thân sẽ suy nghĩ kĩ hơn rồi sẽ nói lại với cậu ấy sau

Cuộc điện thoại vừa kết thúc,tôi lại hồi tưởng lại giọng nói lúng túng của cậu ấy khi giải thích về việc tại sao gọi tôi,giọng nói ấy khiến tôi gợi nhớ lại lúc học cấp 3 ở Hòa Bình.Lúc đấy tôi là bạn cùng bàn 2 năm của Quang Anh,cái lúc mới nhận lớp tôi đã nghe mọi người đồn thổi Quang Anh là người rất nóng tính và hay khó chịu nên khi ngồi với cậu ấy tôi cũng có chút rén nhẹ.Vốn từ khi học cấp 2 tôi đã không có bạn bè nên luôn mộng tưởng rằng lên cấp 3 bản thân sẽ gặp được nhiều bạn bè hơn nữa nên tôi không muốn làm cậu ấy khó chịu. Lúc đó tôi thề là bản thân nhát cực kì,giọng nói lúc giới thiệu cứ như là con nít bị người lớn dọa ấy.Ấy cứ tưởng rằng cậu ấy rất khó tính nhưng khi tiếp xúc tôi lại cảm thấy những tin đồn kia là rác,tôi tự trách mình sao lại nghe theo những tin đồn như thế.

“Ôi chết mẹ tao rồi mày ơi” tiếng của con Thư inh ỏi bên tai,lúc này tôi mới hoàn hồn mà qua ra phía kệ để giày nhìn nó với gương mặt khó hiểu,con này lại cứ như thói quen cũ mà nhập mật khẩu rồi tự tiện chạy vào nhà tôi la lối inh ỏi,nó làm như nhà của nó vậy

“Cái gì đấy con kia” tôi nhíu mày hỏi nó “Đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi là vào nhà tao phải bấm chuông cơ mà,với cả mày sắp xếp giày dép vào ngăn nắp coi,tao không thể tưởng tượng nỗi mày là con gái đấy Thư à” quả thật tôi chơi nó cũng hơn 21 năm nay,từ cái ngày mà tôi sinh ra là hai đứa đã chơi với nhau rồi bởi có lẽ do mẹ nó và mẹ tôi là hai người bạn thân thiết nên chúng tôi cũng thân theo.Tôi còn nhớ mẹ tôi kể lại rằng cái ngày mà tôi được mẹ sinh ra-sau nó 1 tháng- thì lúc đó nó cũng đã đầy tháng rồi,lúc đó mẹ nó bế nó đến đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ mẹ tôi,nó thì nằm im ngủ.Mà kì lạ thay bác sĩ vừa ẵm tôi ra thì nó lại thức giấc rồi khóc oai oái như thể ai lấy gì của nó vậy.Lúc đó bố tôi còn đùa rằng sau này hai đứa sẽ như chó với mèo vậy,chẳng thể nào im lặng khi ở bên cạnh nhau.Ừ đúng thật,bình thường cái khu chúng tôi ở sẽ rất yên tĩnh khi chúng tôi đi học nhưng chỉ cần hai đứa về tới nhà là y như rằng cái khu đó lại náo nhiệt như cái chợ.

“Chết tao rồi mày ạ,tao mới làm bồ tao dỗi xong” mặt nó xụ xuống trông như bé Bột-chú cún cưng của tôi vậy làm tôi không nhịn được mà cười phá lên.Nó thấy tôi cười thì nhăn mặt “mày cười cái chó gì hả cái thằng không có bồ kia”

Tuyệt!bạn tôi rất tuyệt,bạn đã đụng chạm đến nỗi đau của mình rồi đấy bạn ạ,tôi tắt nắng hẳn,quay sang nhìn nó một cách ghét bỏ “Tao chỉ là chưa muốn yêu chứ nếu tao muốn thì mày còn thua xa tao nhé”

“Chưa muốn yêu hay là còn lụy Nguyễn Quang Anh”tôi khựng lại một nhịp khi nghe nó nhắc đến cái tên đó,tôi quay sang nhìn nó,rồi lại nhìn ly chanh ấm mà mình pha đã nguội từ bao giờ,im lặng được 3 phút nó chủ động nói trước

“Đùa thôi đừng căng quá em trai à”nó xua xua tay như thói quen

“Vừa nảy tao mới nói chuyện điện thoại với Quang Anh xong”tôi ậm ừ một lúc lâu rồi quyết định kể hết với nó. Con Thư nghe xong thì khuyên tôi “Nếu muốn nối lại tình xưa thì đồng ý” như bị điện giật tôi quay sang nhìn nó,rồi đánh cho nó 1 cái vào bã vai tuy không đau nhưng nó cũng cố diễn ra mặt như là đau lắm tôi ngán ngẫm nhìn nó.

“Thôi đừng nói nhảm nữa Thư ơi nhức đầu với mày quá”

“xì..”nó xụ mặt xuống lần nữa,tôi đành tìm cách dỗ cho nó vui.Nhiều người thắc mắc chúng tôi chơi thân với nhau như thế mà không nảy sinh tình cảm à nhưng mà do chơi với nhau quá lâu nên vốn chúng tôi coi nhau như người thân,hoàn toàn không có loại cảm xúc nào khác.Với cả nó thích con gái còn tôi thì thích con trai nên cũng không thể nào yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro