CHƯƠNG 2:CHỦ ĐỘNG
Ting...Ting...Ting...
Đang ngồi nghiên cứu đống tài liệu học thì điện thoại tôi vang lên tiếng chuông thông báo,có lẽ là con Thư nhắn cho tôi. Cầm điện thoại lên tôi khá bất ngờ vì không phải là con Thư nào cả mà là Quang Anh,cậu ấy gửi lời mời kết bạn và còn chủ động nhắn trước cho tôi. Có lẽ vì suốt những năm tháng học cùng nhau cậu ấy chưa từng chủ động nhắn trước cho tôi dù là việc có quang trọng với cậu ấy hay không đi chăng nữa thì tôi vẫn là người chủ động
Nguyễn Quang Anh:
Chào Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy:
Chào Quang Anh nha
[sticker hello]
Có việc gì không á??
Nguyễn Quang Anh:
ờm,Duy suy nghĩ xong chưa á tại bên tớ cần gấp lắm í Duy ạ
Hoàng Đức Duy:
à cái này Duy có thể giúp Quang Anh
Nguyễn Quang Anh:
Vậy tớ cảm ơn Duy trước nhé,ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường tớ để bàn về việc này được khôn,tớ sẽ đi đón Duy đến nha
Hoàng Đức Duy:
Không cần đâu để tớ tự đi khi nào đến tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau
Tắt điện thoại,tôi ngửa đầu nhìn lên trần cũng không nhịn được mà thở hắt một hơi thật dài,lúc chiều có tiết ở trường tôi đã hỏi sơ qua giảng viên của mình về việc này,thầy nói cũng không khó lắm tôi có thể làm. Lúc đầu tôi định từ chối nhưng thấy người ta đang rất cần,giờ từ chối lại thấy tội. Ngày mai tôi có thể gặp lại cậu ấy sau 4 năm không gặp gỡ nên có chút lạ lẫm,lúc nói chuyện với Quang Anh tôi lại có cảm giác khó tả,đó không phải là nhịp đập thổn thức của trái tim vào năm đó nữa mà chính là một cảm giác xa lạ. Đầu tôi chợt đau như búa bổ vào đầu,cảm giác khó chịu truyền đến khiến tôi không khỏi khó chịu,có lẽ vì thức đêm quá nhiều nên giờ tôi cảm thấy khó chịu. Tôi rảo bước đi đến bếp lấy một cốc nước ấm uống cho đỡ mệt,có lẽ tôi cần đi nghỉ ngơi
Đi đến bàn học thu dọn đống giáo trình bày bừa trên bàn,tắt laptop và cất vào balo chuẩn bị sẵn sàng cho sáng mai và rồi tôi lê lết tấm thân mệt mỏi bước đến bên giường ngủ. Lăn lộn được 5 phút tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
(kết thúc Duy's pov)
"Bạn học Quang Anh ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả?Em bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi" lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười giòn tan,Quang Anh lủi thủi bước ra khỏi lớp bỏ lại Hoàng Đức Duy ngây ngốc chả hiểu sự tình gì bởi cậu cũng vừa ngủ quên nhưng có lẽ do Quang Anh đã chắn cho cậu,làm cô khó thấy được cũng bởi cậu nhỏ hơn Quang Anh mà-vậy nên trong lớp mới có lời đồn gap size của lớp đích thị Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy
Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy có lỗi với Quang Anh,bởi thế mà vừa kết thúc tiết học cậu đã lon ton chạy xuống căn tin mua sữa dâu cho Quang Anh,cậu không chắc rằng Quang Anh thích loại sữa này không nên lúc đến trước cửa có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định đem đưa cho Quang Anh .
"Này...Cho cậu" một tay Duy chìa hộp sữa về phía Quang Anh tay con lại thì sờ sau gáy chắc do ngại
"Hửm...Tại sao lại cho tớ"Vẻ mặt anh có chút thắc mắt mà dán mắt về phía chàng trai trước mặt
"Thì...à..ừm...cậu cứ cầm đi" nói rồi cậu lấy hộp sữa dúi vào tay anh rồi chạy mất húp khiến ai kia không khỏi bật cười.
Mà cuộc đối thoại vừa rồi khiến anh cũng không thể tin bản thân,có lẽ vì trước giờ bản thân nói chuyện chưa từng nhẹ nhàng và không xưng hô mày-tao như lúc nảy. Lúc nhìn Đức Duy,anh có cảm giác muốn đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút,bởi có lẽ vì cậu khá nhát-đấy là ấn tượng đầu tiện của anh về cậu.
Đức Duy vốn là một đứa trẻ ngại giao tiếp xã hội nên rất nhút nhát,lúc được chuyển đến ngồi cạnh anh cậu rất muốn bắt chuyện nhưng khi mở lời thì bị anh lúc đang tức giận nạt vào mặt rồi im bặt luôn thế là từ ngồi gần nhau thành ngồi cách xa nhau-cụ thể là cách xa nhau bởi cái cặp của cậu.Mãi đến hôm nay Đức Duy mới nói chuyện với anh. Lúc đánh trống vô lớp cậu đang im lặng thì anh ghé đầu sát cậu rồi nói cảm ơn khiến tim cậu không khỏi rung lên những nhịp đập thổn thức
* Mối tình đầu của tôi có gì ?*
* Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp*
* Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê*
* Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp*
* Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về*
Tiếng giáo viên giảng bài đang vang vọng,nhưng tai của cậu thanh niên Đức Duy đã chẳng còn tập trung nghe giảng nữa mà cứ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ về sự việc vừa rồi,bên tai không khỏi vang vọng âm thanh trầm ấm như rót mật vào tai kia,tai cậu đỏ phừng. Cảm giác này là thế nào? Hoàng Đức Duy không khỏi tự hỏi bản thân rằng đây là loại cảm giác gì-là thứ cảm xúc bồi hồi,là thứ tình cảm ngây ngô giữa những con người năm 17 tuổi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro