05;

đức duy biết bảo minh cố tình bày cái trò mèo này để được bảo ngọc chú ý, song bị nói trúng tim đen thế này thì cũng không nên im lặng. em khôn khéo không biểu lộ cảm xúc, khịt mũi nói:

"hôm nay ngày vui nên tao sẽ tha cho mày"

em vừa dứt lời thì bảo minh cũng nhẹ gỡ tay bảo ngọc đang đặt ở mồm mình. hắn chắp tay trước trán ra vẻ như một vị tướng quân đang trò chuyện cùng vua chúa:

"đa tạ đa tạ, thần xin đa tạ hoàng thượng"

mọi người được một phen cười rôm rả, đến đức duy cũng không giấu được biểu cảm vui vẻ của mình. em thích thú bật cười lớn đầy khoái chí trước trò đùa của hắn.

quang anh ngồi bên cạnh nhìn em vui vẻ cùng đùa giỡn với bảo minh, lòng gã có chút nóng rang.

gã cầm lấy cốc rượu trước mặt, định đưa lên môi thì bàn tay trắng nõn cạnh bên ngăn lại. đức duy nhíu mày, em chun mũi nói với gã:

"anh không được uống đâu, một lát nữa còn phải đưa em về mà"

bàn tay em đặt lên tay gã khiến gã có chút mủi lòng vì hơi ấm mang lại. quang anh rời tay khỏi cốc rượu, bao nhiêu bực dọc khi nãy cũng tan biến, gã mỉm cười đáp:

"anh hiểu rồi, anh sẽ không uống"

quang anh thật sự hối hận vì bản thân đã nghe theo lời em. vì gã không uống một giọt rượu nào mà sau đó em đã uống thay phần của gã.

đức duy kịch liệt không để gã được động để nửa giọt rượu, em sẽ uống hết phần mình rồi lén xử lý hết phần gã.

"duy, đủ rồi em"

"hề hề, quang anh thấy captain có giỏi không? captain hôm nay uống mà chẳng say luôn nè"

"em say rồi cưng"

"đã say đâu"

"ngồi đây chờ anh, không được uống thêm nữa đấy"

"dạaaa"

bữa ăn kết thúc cũng là lúc ai nấy đều say khướt. chỉ có mỗi quang anh là tỉnh táo bắt xe cho từng người về nhà an toàn. trầy trật gần 20 phút hơn thì cũng giúp được cả đội lên xe, gã xoay sang nhìn bảo ngọc, người trông có vẻ tỉnh táo sau gã:

"thằng này giao cho em nhé?"

"em?"

bảo ngọc tròn xoe mắt chỉ vào mình, nhận lại là cái gật đầu của gã, nhỏ xua tay lắc đầu vội:

"không không, em không muốn bị hiểu lầm đâu"

"hiểu lầm gì? hiểu đúng mà?"

"ơ anh!"

"thôi giúp anh đi, em không thương nó à?"

quang anh cố tình gài bảo ngọc nhưng con nhóc này có vẻ không thấm cồn nhỉ? nhỏ cau mày ngay sau câu hỏi của gã, gã vội chữa cháy ngay:

"ý anh là em không thấy nó nhìn đáng thương à? tội nó lắm đấy"

"arghhhh, được rồi, em sẽ lo cho anh coolkid"

"tuyệt!"

"xì, anh đúng là đồ tâm cơ mà"

bảo ngọc bĩu môi vừa nói vừa lấy điện thoại bắt xe công nghệ, quang anh cười khà khà đáp:

"đã làm gì đâu"

"tâm cơ bày kế để một mình ở lại với anh duy"

"..."

"nói đúng ý anh chưa? anh quang anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro