Chap 1: Tiếng Guitar Trong Quán Mưa Chiều
Trong góc quán cà phê "Bình Yên", nơi ánh đèn vàng dịu hắt lên những kệ sách cũ kỹ phủ đầy bụi thời gian, Đức Duy gầy gò, mái tóc nâu rủ xuống che gần hết đôi mắt đẹp và chứa nỗi buồn sau thẩm của em. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện với hương gỗ cũ và chút ẩm ướt của mưa, tạo nên một không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ, một nơi trú ẩn hoàn hảo giữa lòng thành phố ồn ào. Em luôn diện những chiếc áo sơ mi màu tối, như muốn hòa mình vào bóng tối, thu mình vào một góc quen thuộc nhất, nơi có thể nhìn ra cửa kính lớn, nơi những hạt mưa tí tách rơi không ngừng.
Trên đùi em là cây guitar thùng cũ kỹ, thân đàn đã sờn màu và có vài vết xước. Ngón tay Đức Duy khẽ lướt trên phím đàn, tạo nên những giai điệu buồn bã, một bản nhạc mẹ em yêu thích. Em cứ chơi đi chơi lại, lặp đi lặp lại những nốt nhạc quen thuộc, không thể sáng tác thêm bất cứ điều gì mới mẻ. Nỗi ám ảnh về cái chết đột ngột của mẹ và lời hứa dang dở về âm nhạc cứ đè nặng lên đôi vai gầy của Đức Duy, khiến em mất dần sự tự tin. Mẹ em, một nghệ sĩ piano tài hoa, đã ra đi quá sớm, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy và một gánh nặng vô hình trên vai Đức Duy. Em cảm thấy mình phải gánh vác ước mơ của bà, nhưng lại sợ hãi không dám bước tiếp, sợ mình không đủ tài năng, sợ làm hoen ố những gì bà đã để lại.
"Mẹ... con xin lỗi."
Em thầm thì, giai điệu trên đầu ngón tay càng thêm não nề
"Con không thể... con không biết phải làm sao để tiếp tục."
Tiếng đàn của em, dù buồn bã, lại mang một sức hút kỳ lạ. Vài vị khách trong quán, đang nhâm nhi cà phê hay đọc sách, bất giác ngẩng đầu lên, lặng lẽ lắng nghe. Họ không biết câu chuyện đằng sau những nốt nhạc ấy, nhưng họ cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm và vẻ đẹp tinh tế trong từng âm thanh. Đức Duy không hề hay biết những ánh mắt dõi theo mình, em chìm đắm trong thế giới riêng, nơi chỉ có em và những ký ức. Em đã từng là một sinh viên âm nhạc đầy triển vọng, với những bản sáng tác được thầy cô khen ngợi. Nhưng giờ đây, sự tự tin đã tan biến, thay vào đó là sự rụt rè, khép kín. Em chỉ dám sống trong vỏ bọc của riêng mình, tiếng đàn như một lời than thở cho một tâm hồn tổn thương, như thể "giai điệu của trái tim" em đã vỡ vụn và không thể hàn gắn.
Điện thoại Đức Duy rung nhẹ, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Là tin nhắn từ Thành An, người bạn thân duy nhất mà em còn giữ liên lạc. Thành An, một chàng trai trầm tính, tinh tế, với mái tóc đen và đôi mắt luôn ánh lên vẻ suy tư. Cậu học ngành thiết kế đồ họa, nhưng lại có tâm hồn nhạy cảm, hiểu được phần nào nỗi đau và sự cô độc của Đức Duy. Thành An không bao giờ ép buộc Đức Duy phải mở lòng, nhưng luôn âm thầm lo lắng và quan tâm em theo cách riêng của mình. Cậu biết Đức Duy cần không gian, nhưng cũng cần một sợi dây kết nối với thế giới bên ngoài.
"Cậu vẫn ở quán à? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đừng để bị ốm. Tớ có mang ít bánh ngọt cậu thích qua cho cậu đấy, lát nữa tớ ghé qua nhé."
Tin nhắn của Thành An hiện lên trên màn hình, mang theo một chút ấm áp hiếm hoi. Đức Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng chân thật. Em biết Thành An luôn ở đó, như một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời em, một người bạn không cần nói nhiều nhưng luôn hiện diện. Em gõ lại một tin nhắn ngắn gọn:
"Ừm. Cảm ơn cậu."
Em không nói thêm gì, vì em biết Thành An sẽ hiểu.
Đức Duy đặt điện thoại xuống, lại khẽ vuốt ve cây đàn. Em không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, một người xa lạ sắp bước vào thế giới tĩnh lặng của em, mang theo một nhịp điệu hoàn toàn khác, một giai điệu sôi nổi và đầy sức sống, và thay đổi tất cả. Cuộc đời em, vốn chỉ là một bản nhạc đơn điệu, sắp đón nhận những nốt thăng trầm mới, những hòa âm bất ngờ mà em chưa từng dám mơ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro