13. Serenity

Tâm trí em rối bời, không biết ứng xử như nào. Hít một hơi rồi đáp lại cô gái trong điện thoại kia.

"Xin lỗi, Nguyễn Quang Anh không có ở đây."

Dứt câu, Duy tắt máy cái rụp. Cũng không tha thiết gì để mua những món đồ lưu niệm nhỏ xinh kia nữa. Em quay trở lại chỗ Quang Anh đang đợi.

Thấy vẻ mặt đen thui như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Duy làm cậu sợ toát mồ hôi. Em dúi thẳng chiếc điện thoại đáng thương bị siết chặt nãy giờ vào tay Quang Anh, để lại một câu rồi bỏ đi một nước.

"Honey của anh gọi!"

Đi trên nền cát trắng thêm vài cơn gió nhè nhẹ của buổi đêm thổi qua nhưng vẫn không thổi tắt được ngọn lửa đang cháy phừng phực bên trong em. Quang Anh cũng chạy kịp em nhưng chỉ dám đi đằng sau.

"Tớ về khách sạn trước, tớ mệt rồi."

Quang Anh cuống lên, cậu chạy theo con cừu nhỏ đang giận. Trong một giây phút nào đó Quang Anh cảm thấy như mình sắp đánh mất em.

Cậu vô thức ôm chặt Duy vào lòng. Em đang đi nhưng bị ôm chặt phía sau chợt hoảng loạn, nhưng khi nghe mùi hương quen thuộc thì cũng yên lặng.

"Anh không biết lí do em giận..." – Cậu bắt đầu, ngừng một chút để lấy hơi, nhưng hơi thở nặng nề như đang cố nén lại điều gì đó.

"Nhưng khi em giận, mọi thứ đều là lỗi của anh..."

Duy không nói gì, ánh mắt em trống rỗng, đôi vai khẽ run lên nhưng không biết là vì tức giận hay vì nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

"Nếu em giận vì cuộc gọi vừa rồi, nếu em nghĩ anh có người yêu..." – Quang Anh hít một hơi thật sâu, như để kìm nén cảm xúc đang trực chực trào ra.

"Anh xin lỗi. Nhưng đó không phải người yêu anh."

Quang Anh nhìn em, ánh mắt đầy sự bất lực và hối hận.

"Đó chỉ là biệt danh của người cũ... Anh chỉ là quên xóa. Anh không còn nhớ gì về cô ấy nữa, anh thề."

Từng lời cậu nói như xoáy vào tâm trí em, nhưng lại chẳng giúp em nhẹ lòng hơn. Trong đầu em là hàng loạt câu hỏi dồn dập, không có câu trả lời, chỉ để lại một sự trống rỗng mơ hồ.

Em cúi gầm mặt rồi hất tay Quang Anh ra và đi vội về hướng của khách sạn.

Tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Đã bị ôm từ đằng sau mà còn nghe Quan Anh xưng "anh-em" ngọt xớt như vậy thì Đức Duy nào chịu nổi đây. Thêm cả cái cảm xúc hỗn loạn này trong lòng nữa. Mọi thứ hoàn toàn làm Duy bối rối và khó xử rồi.

______________

Duy lại chui tọt vào chiếc chăn trắng tinh kia và lấy điện thoại ra. Dù là sinh viên khoa tâm lí nhưng không phải phản ứng tâm lí nào của bản thân đều giải thích được. Sự khó chịu xen lẫn ngại ngùng trong lòng Duy bây giờ là một ví dụ điển hình.

Sau một hồi tìm kiếm thông tin từ Google, Facebook, Wikipedia,... Quẩn qua quẩn lại tất cả mọi thứ đều chỉ về một đáp án. Đó là "Đức Duy đang ghen".

Duy nằm bất động trong chiếc chăn, ánh đèn mờ nhạt của căn phòng chiếu lên khuôn mặt em, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mặc dù vẫn còn cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng sự mệt mỏi đã chiếm lấy tâm trí, khiến đôi mắt em từ từ nhắm lại.

Quang Anh từ ngoài cửa bước vào, cậu nhìn Duy một lúc, đôi mắt vẫn đầy lo lắng. Quang Anh nhẹ nhàng bước đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh Duy, quan sát từng hơi thở đều đặn của em. Duy cảm nhận được khoảng cách giữa hai người dù không gian nhỏ bé, nhưng dường như chẳng thể xích lại gần hơn.

Một lúc sau, thấy Duy đã chìm vào giấc ngủ say, Quang Anh nhẹ nhàng nằm xuống, từng chút một, thả lỏng cơ thể rồi lén lút kéo chăn lên đắp chung với Duy, ôm em từ phía sau. Cậu cố gắng không gây ra tiếng động, chỉ muốn giữ Duy thật gần, để có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em và xin lỗi bằng cách này.

Duy không tỉnh giấc. Mùi hương quen thuộc từ Quang Anh dần dần xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng em. Duy cảm thấy có gì đó khác biệt, như thể cảm giác giận dỗi bỗng tan biến, chỉ còn lại sự yên bình hòa cùng nhịp thở cùng nhịp tim đang tăng nhanh dần của cả hai.

Quang Anh khẽ thì thầm vào tai Duy, mặc dù em không nghe thấy.

"Anh xin lỗi..."

Duy mơ màng nghe những lời này trong giấc ngủ, và một phần của em cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy. Cảm giác giận dữ của em từ từ tan biến, như những làn sóng vỗ về bờ, dịu dàng và nhẹ nhàng.

Quang Anh, dù không nói thêm gì nữa, vẫn giữ Duy trong vòng tay, nhẹ nhàng lắng nghe hơi thở đều đặn của em, cảm giác yên bình như chưa từng có.

Đêm đó, cả hai ngủ thiếp đi, không còn lời nào thốt ra, chỉ có sự hiện diện của nhau, là đủ để khiến mọi chuyện trở lại bình thường.

_____________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Serenity: là trạng thái yên bình, thanh thản, không có căng thẳng hay lo âu, mang lại cảm giác tĩnh lặng và ổn định trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro