21. Noir
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi. Vẫn là một Đức Duy nằm trên giường bệnh và một Quang Anh lo lắng ngồi trước cửa.
Hai tay Quang Anh siết chặt điện thoại, cúi mặt xuống. Tim cậu đập liên hồi không theo nhịp đập bình thường. Lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh trước mặt.
Cảm giác này làm Quang Anh lo lắng không thôi. Cậu sợ lại như lúc trước, sợ bác sĩ báo tin em hôn mê bất tỉnh và sợ em sẽ quên chút kí ức nhỏ nhoi giữa mình và em.
_________________
"Duy, Duy, em sao vậy?"
"Trả lời anh, đừng làm anh sợ mà."
"Sao vậy Duy?"
Quang Anh hốt hoảng đỡ em trên tay. Toàn thân em mềm nhũn tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm người trong lòng cậu thổi bay đi.
Cậu bế em lên giường, tay tranh thủ đặt xe đồng thời thông báo đến ba mẹ Hoàng và mẹ Nguyễn.
__________________
Cậu ngồi kế giường bệnh của em, nắm tay em thật chặt rồi gục đầu xuống.
Nước mắt không tự chủ mà cứ tự động rơi. Trước giờ Quang Anh chỉ khóc vì đôi lúc nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Ngoài ra không có việc gì làm cậu rơi nước mắt được, kể cả khi bị cô người yêu cũ - Hà Linh - lừa tiền lẫn chơi đùa tình cảm.
Nhưng lạ một điều, từ khi biết đến Đức Duy, từ khi nhận ra tình cảm bản thân giành cho em ấy. Con tim chứ như vậy mà siết chặt lại, nó bảo bộ não rằng "Mày yêu em ấy lắm", "Mày không được để mất em ấy". Mỗi lần nhìn em đau, em gặp nguy hiểm, trái tim Quang Anh đều không tự chủ mà nhói lên từng cơn.
Khi biết tin em bị tai nạn và mất trí nhớ, cậu khóc nhiều lắm. Khóc đến nỗi mất cả ý thức rồi ngất đi, đến nỗi khô hai mắt, thậm chí đến mức nước mắt không thể rơi tiếp. Chỉ là những mặt yếu đuối ấy Quang Anh không bao giờ dám thể hiện trước mặt em. Quang Anh nghĩ nếu bản thân tỏ ra yếu đuối như vậy, cứ hở tí mà khóc thì làm sao có thể che chở được cho em ấy.
Mỗi lần nhìn thấy Duy đau, con tim cậu cũng bất giác nhói theo. Làm sao có thể bình thường khi chứng kiến người mình yêu đau được chứ.
.
.
.
Từng đợt từng đợt suy nghĩ ùa vào tâm trí cậu. Lỡ như Duy tỉnh dậy rồi lại không nhớ cậu là ai thì làm sao. Đau lắm. Đau trong tim ấy.
Quang Anh lại khóc rồi. Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt em. Dù nãy giờ trước cửa phòng bệnh đã kìm lắm rồi, nhưng khi thấy em bé của mình nằm bất tỉnh thì lại không thể kìm được tiếp.
"Duy ơi...em tỉnh lại rồi anh sẽ dẫn em đi ăn kem, cho em uống trà sữa loại em thích. Em còn bảo em muốn ăn Onigiri ở quán ăn vừa mở đối diện trường nhưng xếp hàng đông quá nên chưa có dịp ăn nữa mà. Dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi ăn hết..."
"Anh cũng đi khám về bệnh tình của anh trong mấy bữa em không bên cạnh rồi. Họ bảo tình trạng anh đỡ hơn rất nhiều so với lần đi khám đầu tiên."
"Nhờ em cả đấy."
"..."
Đồng hồ tích tắc trôi, đã tám giờ tối nhưng Duy vẫn chưa thức dậy. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hoạt động của máy truyền nước biển lẫn vào tiếng thở đều đều của người nằm trên giường.
Quang Anh nhìn món ăn trên tay, nhưng chẳng buồn đưa vào miệng. Tâm trạng nặng trĩu, bao nỗi lo lắng dâng lên khiến cậu không thể nuốt nổi dù chỉ một miếng.
Mỗi phút trôi qua, nỗi bất an cứ đè nặng thêm, như thể thời gian đang chậm lại, kéo dài từng giây, từng phút.
"Quang Anh à, về thôi. Mai lên thăm Duy tiếp."
Mẹ Nguyễn đặt tay lên vai cậu, nói với giọng khuyên bảo. Mắt bà cũng thoáng nỗi buồn rầu cho Duy và lo lắng cho con trai bà.
Khi nghe tin Duy lại ngất, cả hai mẹ đều dẹp chuyến đi chơi xa lại một bên mà tức tốc chạy về.
"Con muốn ở đây với Duy." - Quang Anh gạt tay mẹ ra.
"Nhưng..."
Mẹ Nguyễn khẽ thở dài nhưng cũng không cản nữa. Dù gì con trai bà trước giờ cũng chưa từng quan tâm ai như vậy. Coi như đây là "ngoại lệ" đầu tiên của nó đi.
____________________
Góc giải thích ý nghĩa:
Noir: có nguồn gốc từ tiếng Pháp, mang nghĩa là "đen" hoặc "tối". Nó thường được dùng để mô tả một không gian đầy u ám, bí ẩn, hoặc những cảm xúc sâu lắng, khó tả, rất phù hợp với những câu chuyện chứa đựng nỗi đau, sự mất mát, và hy vọng mong manh.
Onigiri là món cơm nắm Nhật Bản, làm từ cơm dẻo, nhân phổ biến như cá hồi, cá ngừ, hoặc trứng muối, được bọc rong biển. Giá mỗi chiếc thường từ 10.000 - 20.000 VNĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro