22. Reminiscence
Cơn mê chập chờn tan dần...
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy móc, bỗng bàn tay nhỏ trên giường khẽ động đậy.
Mi mắt Duy giật nhẹ vài lần, rồi chậm rãi mở ra. Trần nhà trắng toát, ánh đèn dịu nhẹ, và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm em biết mình đang ở bệnh viện.
Khó chịu. Cơ thể nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Em muốn cử động, nhưng chỉ vừa hơi nhấc tay đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy mình.
Quang Anh.
Người con trai ấy đang gục đầu bên giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Mái tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng, bàn tay vẫn siết lấy tay em, như thể sợ em biến mất.
Duy hơi nheo mắt, cố gắng nhớ lại. Những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu - những khoảnh khắc vui vẻ, những lần đi chơi, những câu nói dịu dàng...nhưng tất cả mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.
Duy nhíu mày, miệng khẽ động đậy..
"Quang...Anh..."
Giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng, nhưng đủ để đánh thức người đang ngủ gục bên cạnh.
Quang Anh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của người trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như ngừng đập.
"Duy...Em tỉnh rồi?"
Quang Anh nắm chặt tay em hơn, giọng nói run run vì vui mừng nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng. Cậu nhìn em chằm chằm, như muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ.
Duy hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể nhìn cậu đầy mệt mỏi.
Cậu vội vàng rót nước, tay còn run rẩy khi đưa ly nước đến gần.
"Từ từ thôi, đừng gấp..."
Duy uống một ngụm nhỏ, cảm giác dịu mát lan xuống cổ họng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Quang Anh, em khẽ cười yếu ớt.
"Anh khóc à?"
Quang Anh sững người, rồi vội vàng quay đi, dùng tay áo lau nhanh những vệt nước mắt còn đọng lại.
"Ai...ai bảo anh khóc chứ?"
Duy nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Từng dòng kí ức mơ hồ chạy qua đầu, em đắn đo một lúc, lời cũng vụt ra khỏi miệng.
"Anh từng bảo sẽ đưa tớ đi ăn onigiri đúng không?"
Em chậm rãi nói, giọng vẫn còn yếu, đôi mắt nhìn người bên cạnh như đang muốn xác nhận.
Quang Anh tròn mắt.
Một giây.
Hai giây.
"Em...em nhớ ra rồi hả?!" - Cậu nắm lấy vai Duy, giọng đầy kích động.
Lời hứa đó cậu hứa với em trước vụ tai nạn một tuần. Quang Anh từng bảo khi nào bài hát hoàn thành sẽ dẫn em đi ăn. Duy vui lắm, nhưng hôm sau lại bị sốt, rồi còn chạm môi nhau, sau cùng là bị tai nạn xe. Một loạt sự kiện ập đến, khiến lời hứa vẫn chưa thực hiện được.
Duy nhắm mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ. Có cái gì đó, như một màn sương mỏng bao phủ tâm trí em, nhưng những ký ức về Quang Anh...hình như vẫn còn đâu đó. Chỉ là vẫn còn mơ hồ.
"...Tớ nhớ được một chút."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để Quang Anh xúc động đến mức suýt rơi nước mắt lần nữa.
Không sao. Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em còn nhớ được anh một chút thôi, vậy là đủ rồi.
"Vậy để anh giúp em nhớ lại nốt phần còn lại, được không?" - cậu siết chặt tay em.
Duy nói nhớ được một chút, vậy phần còn lại thì sao?
Cậu sợ. Sợ rằng em chỉ nhớ những mảnh vụn nhỏ nhặt, sợ rằng chuyện lúc trước giữa hai người chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ trong ký ức em.
Nhưng không sao. Nếu Duy quên, cậu sẽ khiến em nhớ lại. Nếu em không nhớ, cậu sẽ tạo ra những kỷ niệm mới. Chỉ cần em còn nhớ cậu là ai, không phải là con của một người bạn của mẹ mà tình cờ em gặp và chung phòng trong chuyến đi biển.
"Em còn đau đầu không?" - ậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán Duy, giọng dịu dàng.
Duy khẽ gật, hơi nghiêng đầu tựa vào bàn tay cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi em chợt nói:
"Anh vẫn chưa trả lời tớ."
"Hả?"
"Anh khóc đúng không?"
Quang Anh lúng túng quay mặt đi, nhưng bàn tay Duy bất ngờ siết lấy tay cậu, không cho cậu né tránh. Ánh mắt em dù yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn.
"Anh khóc vì tớ à?"
Cậu nuốt khan, định phủ nhận nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, lại không nỡ dối lòng.
"...Ừ."
Duy chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
"Vậy mà trước giờ anh cứ nói anh mạnh mẽ lắm."
"Thì anh mạnh mẽ thật mà!"
Quang Anh chống chế, nhưng giọng nói có chút yếu ớt.
Duy im lặng, chỉ nhìn cậu chăm chú. Nhìn một Quang Anh tiều tụy vì lo cho em, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười để em yên lòng.
Một cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.
"Anh ngốc lắm."
Quang Anh bật cười khẽ, ngón tay vô thức xiết nhẹ lấy tay em.
"Ừ, anh ngốc lắm."
Chỉ cần em ổn thì để anh ngốc cũng không sao hết.
Duy nhìn cậu, rồi chợt khẽ nói:
"Anh nói anh sẽ giúp tớ nhớ lại, đúng không?"
Quang Anh gật đầu.
"Vậy..." - Duy chớp mắt, giọng nhỏ dần.
"Anh kể cho tớ nghe đi, tớ với anh trước đây...là gì của nhau vậy?"
Trái tim Quang Anh như khựng lại một nhịp.
Câu hỏi này cậu đã chờ từ rất lâu, nhưng khi thật sự đối diện với nó, cậu lại không biết phải trả lời thế nào.
Rốt cuộc, giữa cậu và Duy, nên gọi là gì đây?
Là người yêu? Nhưng Duy chưa chắc có tình cảm với cậu, thậm chí cả hai còn chưa tỏ tình nhau.
Là bạn thân? Nhưng từ đó không thể nêu lên chính xác mối quan hệ của họ.
Cậu hít một hơi sâu, rồi siết chặt tay Duy hơn, chậm rãi nói:
"Em là...một người quan trọng nhất của anh."
Duy hơi sững sờ. Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Anh không biết phải gọi tên mối quan hệ của mình thế nào. Nhưng với anh, em là người duy nhất mà anh không muốn mất."
"Vậy nên... nếu em quên, anh sẽ giúp em nhớ lại. Nếu em không nhớ, anh sẽ cùng em tạo nên những kỉ niệm mới."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa biết bao chân thành.
Duy nhìn cậu, không đáp. Một cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong lòng, khiến trái tim em khẽ rung động.
Em không nhớ rõ quá khứ, nó còn quá mơ hồ, nhưng giây phút này, em biết một điều - Quang Anh là người mà em không muốn rời xa.
Duy khẽ siết tay cậu, môi cong lên một nụ cười yếu ớt.
"...Vậy thì, anh kể cho em nghe đi. Chúng ta...đã bắt đầu như thế nào vậy?"
___________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Reminiscence: mang ý nghĩa về sự hồi tưởng, nhớ lại những ký ức đã qua, dù rõ ràng hay mơ hồ. Từ này thể hiện quá trình tìm lại những mảnh ghép của quá khứ và cảm xúc gắn liền với chúng.
______________
Xin lỗi vì chap này nó vừa nhạt vừa dở😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro