5. Glimmer
Kể từ hôm đó, tần suất cả hai gặp nhau cũng tăng lên đáng kể. Duy vừa theo liệu trình chăm sóc cũng đồng thời cùng Quang Anh sáng tác nhạc.
Từ lúc nào đó Quang Anh dường như đã cởi bỏ lớp phòng ngự mà nói chuyện với Duy thân hơn trước. Do tính cách cả hai hợp quá sao?
Một buổi chiều, ánh tà đang nhảy nhót qua khung cửa sổ tô màu vàng nhạt lên mái tóc của thiếu niên trước mặt Đức Duy.
"Anh biết không, âm nhạc không chỉ có thể giúp ích bản thân mình mà còn giúp được cả người khác nữa."
Quang Anh khẽ nhướng mày nhìn em, ánh mắt như đang hỏi "Ý cậu là sao?"
Duy cười hì hì rồi nói.
"Khi nghe một bản nhạc, người nghe cảm giác như mình đang có một sự đồng cảm vậy. Nên khi buồn họ thường mở nhạc buồn để nghe, như vừa có một người bạn đang an ủi mình ấy."
Đôi mắt cậu cụp xuống như đang ý lảng tránh.
"Tôi chưa từng có ý nghĩ sâu xa như thế, chỉ muốn viết ra suy nghĩ của mình thôi."
"Đôi khi điều giản dị lại có thể chạm đến trái tim của người khác mà." - Em đáp.
"...Uhm, có lẽ vậy." - Quang Anh ngập ngừng nói.
Khóe môi cậu cong lên nhưng mái đầu trắng không để cho em bé trước mặt nhìn thấy nó.
_________________________
Những buổi chiều sau đó, không khí trong phòng Quang Anh trở nên ấm áp hơn. Tiếng đàn hòa cùng tiếng cười vào những lúc rảnh rỗi, Quang Anh không còn giữ khoảng cách nữa. Cậu bắt đầu đùa giỡn với Duy, với một sự nhẹ nhàng mà không phải cố gắng, như thể bắt đầu thật sự thích thú với những khoảnh khắc này.
"Viết lại khúc này đi, cậu viết sến quá tôi hát không nổi" - vừa nói tay Quang Anh vừa chỉ chỉ vào dòng nhạc Duy đang viết.
Em phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.
"Không có sến, đó là cảm xúc thật của tớ thôi".
"Thật? Vậy chắc cậu dễ động lòng lắm.” – Quang Anh nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt thoáng vẻ trêu chọc.
Duy bối rối, vội đánh trống lảng bằng cách bắt đầu ngân nga giai điệu mới.
________________________
Một buổi sáng chủ nhật, Duy trống lịch nên chạy một mạch qua nhà Quang Anh với ý định kéo cậu đi ra ngoài kiếm ý tưởng sáng tác nhạc.
Nhưng mà....
"Ra ngoài à? Không đi đâu, lười lắm."
Lại trưng điệu bộ lười biếng đó ra, thêm cả cái giọng nhõng nhẽo kia là sao?
Duy thở dài, tay nắm hai chân kéo Quang Anh xuống giường.
"Ayda, làm cái gì vậy?"
"Đánh răng thay đồ lẹ ra ngoài đi dạo với tớ, ở lì trong nhà riết không cao lên được đâu!"
Trông cái dáng vừa chống nạnh vừa nhíu mày ra lệnh có khác gì mấy bà vợ đang mắng chồng không chứ.
Quang Anh ức lắm, nhưng lí trí bảo cậu làm theo. Nó có linh cảm nếu không làm thì sẽ có chuyện không lành ập đến.
_____________
"Rồi này, giờ đi đâu?"
Vẫn giữ cái mặt lạnh tanh đó nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng hơn.
"Đi ăn không? Quang Anh muốn ăn gì?"
"Tùy, cậu chọn."
Lại là câu "tự chọn" khiến bao người đau đầu nhức óc đây sao? Hai người đi khắp gần hết cái phố rồi nhưng vẫn chưa kiếm được quán nào phù hợp. Thế mà con người đằng sau vẫn đi theo mà không chút phàn nàn làm áp lực đặt lên Duy càng nặng hơn.
Có từng thấy ai bị áp lực vì kiếm quán ăn chưa?
Giờ thì thấy rồi đó.
Bụng Đức Duy đang kêu cồn cào rồi. Thôi không theo sở thích nữa, tắp đại vào quán nào đó ăn cho no đi, giờ mà kiếm thì có khi tới mai còn chưa biết vào quán nào.
Quán ăn không quá sang xịn nhưng cũng không quá xập xệ. Một quán bình dân phù hợp với túi tiền của cả hai là được rồi. Dù gì hôm nay Duy cũng tính khao bữa này mà.
Đồ ăn nóng hổi được bày ra trước mặt, trong khi Duy đang gắp đến đũa thứ tư thì người trước mặt đã ăn đến đũa cuối rồi.
"Anh là quái vật hay gì mà ăn lẹ vậy?"
"Do cậu ăn chậm đấy...sợ ăn không đủ à?"
"Hay để tôi đút cho nhé."
Quang Anh thản nhiên thở ra một câu làm cả quán ai cũng quay lại nhìn. Duy ngại đến nỗi cúi gầm mặt xuống, cắm đôi đũa chọc mạnh vào dĩa đồ ăn trước mặt. Miệng vừa chửi vừa lườm Quang Anh
"Anh muốn chết à Nguyễn Quang Anh?" - Âm thanh nhỏ đủ cho cả hai nghe nhưng không thiếu phần đe dọa ấy làm cậu sợ toát mồ hôi.
"Tôi nói giỡn thôi mà, làm gì căng thế".
"Đùa à, giỡn của anh vui quá cơ."
______________
Sau những lần trêu đùa như vậy, việc nói chuyện không còn gượng gạo nữa. Quang Anh thoải mái hơn khi ở bên Duy, và Duy cũng cảm nhận được sự thay đổi. Những câu đùa, cái nhìn lâu hơn, hay cử chỉ vô tình dần khiến không khí trở nên gần gũi.
Dù chưa ai nói ra, nhưng cả hai đều nhận ra có điều gì đó đang thay đổi. Một thứ gì đó nhẹ nhàng, không rõ ràng, nhưng đủ để tạo ra sự kết nối giữa họ.
______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Glimmer: có thể hiểu như một phản ứng hóa học nhẹ trong tâm trí, khi các cảm xúc tích cực bắt đầu hình thành trong tiềm thức, khiến một người bắt đầu nhận ra sự kết nối hay thu hút với ai đó. Đây là quá trình dần dần mở ra các cảm xúc và mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro