7. Concern
Duy và cô bé được đưa đến bệnh viện và sơ cứu. Con bé được chuẩn đoán bị ngất vì uống phải nước vào phổi quá nhiều. May lúc cứu lên bờ đã có người trong ngành cứu hộ giúp nó hô hấp nhân tạo và phun hết nước ra, chứ không là con bé chết vì ngạt nước trước khi xe cấp cứu đến rồi.
Duy thì chỉ bị ướt và chuột rút nên không quá nặng.
Quang Anh ở ngoài nhìn vào bên trong, dù biết Duy bị không quá nặng nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng trên mặt.
Một lúc sau Duy đã ổn định và đi ra ngoài, cậu thấy em liền chạy lại vịn vào vai.
"Thế nào rồi? Có bị thương ở đâu nữa không?"
"Không sao, tớ bị chuột rút thôi, giờ hết đau rồi. Quang Anh đừng lo quá."
Duy cười hì hì nhưng cũng để ý đến ánh mắt lo lắng của người trước mặt.
Quang Anh thở hắt ra một hơi như trút được cục tạ trên vai xuống.
"Vào đây tôi sấy tóc với quần áo cho, để ướt thế này mà bệnh thì lại khổ tôi phải chăm, cậu chỉ giỏi mỗi việc khiến tôi lo lắng." - Đưa tay ra cho Duy nắm.
Em hứ một tiếng đớp lại ngay.
"Ai cần anh chăm, tớ cũng lớn, cũng biết tự lo cho bản thân rồi đấy."
Nói thì nói nhưng em nhỏ vẫn nắm tay để Quang Anh dẫn đi.
Quang Anh ấn em ngồi xuống ghế, một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại. Cậu lại một lần nữa trách cục bông nhỏ đang ngồi trên ghế.
"Ngốc thật sự. Lần sau muốn làm anh hùng thì phải nghĩ đến an toàn của bản thân trước, biết chưa?"
Duy khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời Quang Anh véo véo cái má búng ra sữa của Duy vài cái.
Nhận được lực mạnh tác động vào má, em quay lại nhìn con người đang đứng sau lưng mình bằng đôi mắt hờn dỗi.
Biết đau cỡ nào không mà véo cỡ đó, tên này chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, má của em bị véo đến đỏ luôn rồi này.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Quang Anh không giấu nổi nụ cười trêu chọc.
"Mới có tí mà dỗi rồi à. Đàn ông con trai gì mà thích nhõng nhẽo thế."
"Tớ cả đời này không biết nhõng nhẽo là cái gì nhé".
Cậu không muốn chấp cục bông nhỏ này. Cãi một hồi em dỗi thì người dỗ cũng là Quang Anh đây chứ ai.
_____________________
Về đến nhà Quang Anh, cậu pha ly trà gừng cho Duy uống. Để cơ thể lạnh kiểu gì cũng dễ bệnh, huống hồ ở đây cũng chả có đồ để em thay.
"Uống đi cho ấm người".
"Cảm ơn nhé".
Nghỉ một lúc em cũng đặt grab về nhà, chứ giờ hết sức để đi rồi.
_____________________
Chiều hôm sau, đã trễ hơn hai tiếng so với giờ Duy thường đến nhà Quang Anh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Bình thường nếu em bận thì cũng báo trước một tiếng, nhưng nay lại không thấy thông báo nào đến hết. Có linh cảm không lành nên Quang Anh cầm điện thoại nhắn cho Duy.
"Cậu đâu rồi? Nay có ghé qua không?"
Đồng hồ vẫn lẳng lặng trôi, vẫn chưa có phản hồi. Cậu liền bấm gọi.
Nhưng...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng thử lại sau."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao..."
Hàng chục cuộc gọi nhưng vẫn không lần nào em bắt máy. Cảm giác bất an cứ dồn dập kéo đến. Cậu vơ bừa bộ đồ khác mặc vào và chạy xuống nhà mặc vội áo khoác vào.
Giờ này cũng trễ rồi nên tiện thể cậu xin mẹ qua đêm ở ngoài luôn. Bình thường cậu dường như không bao giờ ra ngoài vào ban đêm. Nhưng do Duy thôi, nếu không phải lo cho em thì cậu cũng trốn trong chăn nghe nhạc rồi.
_________________
Dựa trên địa chỉ lúc trước Duy đưa cho cậu, Quang Anh thuận lợi đến nhà em.
Nghe mẹ bảo hôm nay mẹ vợ à nhầm mẹ Duy đi công tác vài bữa nên chỉ có mình ên Duy ở nhà khiến nỗi lo của cậu lại tăng thêm gấp bội.
Quang Anh tích cực nhấn chuông liên hồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Vặn tay nắm cửa lại thấy khóa. Lại một lần nữa Quang Anh mở điện thoại ra gọi cho Duy đồng thời cũng nhấn chuông.
Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Duy bước ra nhưng không vững, rồi đổ sụp vào lòng Quang Anh, cơ thể run rẩy vì sốt cao khiến Quang Anh không khỏi lo lắng.
"Cậu sao vậy? Này này?"
Quang Anh lay lay em nhưng không có tác dụng. Đưa tay sờ lên trán Duy thì một cơn nóng truyền tới lòng bàn tay làm cậu rụt tay lại.
Nóng muốn phỏng tay luôn.
Duy khẽ hé mắt, giọng khàn đặc:
"Tớ không sao... chỉ hơi mệt chút thôi..."
"Không sao cái gì mà không sao?!" – Quang Anh đặt tay lên trán Duy, cảm giác nóng rực khiến cậu càng thêm bồn chồn.
"Cậu sốt rồi! Sao không gọi tôi chứ?"
Duy cười gượng, ánh mắt mơ màng.
"Ngại làm phiền cậu thôi, dù gì tớ cũng tự lo được."
"Ngại gì chứ. Tự lo của cậu à? Cậu có biết tôi lo lắng đến mức nào không hả?"
"Hì hì, vậy làm phiền anh rồi".
Quang Anh bế cả cơ thể em lên bằng kiểu bế công chúa đi vào nhà. May mà tối rồi không ai thấy, chứ có người nhìn chắc Đức Duy ngượng chết mất.
Quang Anh đi vào bếp tìm một cái khăn sạch, nhúng nước lạnh rồi quay lại lau mồ hôi trên mặt và cổ em.
Sau khi cho Duy uống thuốc hạ sốt, Quang Anh cẩn thận đỡ cậu nằm lại trên trên giường rồi kéo chăn đắp lên.
"Cậu ngủ đi. Tôi ở đây trông."
Duy nghe được câu nói, em khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Quang Anh ngồi xuống ghế kế giường ngủ, đưa đôi mắt yêu chiều xen lẫn lo lắng nhìn Đức Duy.
"Tôi thật sự không hiểu sao cậu lại liều mạng như hôm qua. Lần sau, dù có chuyện gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước, biết chưa?" - Cậu lẩm bẩm.
Em gật đầu, cơn sốt và mệt mỏi khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Quang Anh ngồi trên sofa, không rời mắt khỏi cục bông ngốc nghếch trước mặt, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
_______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Concern: sự quan tâm sâu sắc đến sự an toàn, sức khỏe hoặc tình trạng của ai đó, thể hiện qua hành động lo lắng và chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro