01.
Quang Anh đã lâu không gặp Quang Huy, hôm trước nhận lời mời của anh, quyết định bay sang Mỹ gặp mặt.
Lúc đón Quang Anh ở sân bay, Huy nhận được không ít ánh mắt bất ngờ. Còn có nhiều người hỏi bọn họ có phải sinh đôi không?
Tất nhiên là không rồi, tuy là rất giống, màu tóc, màu mắt của Quang Anh đều đậm hơn, lại có vẻ dịu dàng hơn. Hai anh em đã rất lâu không gặp, đương nhiên dành cả ngày để chơi game cùng nhau.
"Dạo này anh yêu đương gì à?" Khi đang chơi game, Quang Anh bất chợt hỏi, khiến Huy không kịp phản ứng...
"Sao em lại hỏi thế?"
Quang Anh không thèm liếc mắt, vẫn chăm chú với điện thoại của mình.
"Điện thoại anh rung hơi nhiều đấy, ai đó có vẻ là nhớ anh rồi. Không rep, người ta lại giận kìa?"
Huy vỗ đầu Quang Anh một cái, cười cười:
"Thằng này! Để ý mấy cái linh tinh là giỏi! Chút nữa trả lời, đang chơi game còn gì? Muốn thua hả?"
Quang Anh bị đánh chỉ nhăn mày:
"Biết vậy thì để ý vào đi. Chơi không check map à?"
Huy cãi:
"Ai bảo nhảy vào trước? Chết lại bảo tại số"
Quang Anh lại hỏi:
"Xinh không?"
"Ai cơ?"
" Người yêu anh"
"Mày hỏi làm gì? Xinh xắn đáng yêu, mềm mại trắng trẻo, mỗi tội không nhỏ nhắn thôi, được chưa?"
"Ừ...có vẻ thú vị đấy...là người Mỹ à?" Quang Anh nhếch miệng cười.
"Không, người Việt Nam, sang du học trao đổi"
"Hôm nào dẫn em đi gặp" Nụ cười trên môi Quang Anh ngày càng đậm.
Quang Huy thế mà lắc đầu:
"Không được, người này không được"
"Ồ?" Có chuyện hay rồi đây.
"Nguyễn Quang Huy định yêu đương tử tế cơ à? Ghê đấy"
Bị Quang Anh chế giễu, Huy có chút bực mình, có vẻ mạnh miệng:
"Chưa làm ăn gì được, chưa nỡ đá đi thôi"
"Ha? Thật sự?"
"Thật sự!"
"Ừ, rồi đến lúc người ta chạy mất, đừng có mà khóc với em. À....thắng rồi này!"
Màn hình vừa hiển thị chữ WIN! Quang Huy liền nhớ tới ai đó, vội vã thoát ra, vào trả lời tin nhắn của Duy, sợ cậu thật sự là giận. Không để ý Quang Anh ngồi bên cạnh sớm đã ngó thấy hết. Trong lòng cười khẩy:
"Còn dám nói là không yêu đương nghiêm túc à? Dáng vẻ sợ sệt kiểu này, chỉ có thể là đang trả lời tin nhắn của nóc nhà thôi...."
Đến tối, quả nhiên Huy để Quang Anh ở phòng một mình, dặn cậu tự đặt đồ. Anh phải đưa "Zoi Thúy" nào đó đi ăn để dỗ cậu.
"Con cừu đấy không cho ăn là không được đâu. Tuy là nhanh hết dỗi, cơ mà nhõng nhẽo trông thương lắm, không chịu được." Huy nói rồi nhanh chóng đi đón người kia. Quang Anh nhìn theo, cảm thấy có trò hay để xem rồi...
Đến tối, Huy trở về, cười từ cửa cười vào, tai có chút đỏ đỏ, có vẻ gặp chuyện gì đó vui lắm. Không đợi Quang Anh hỏi, Huy đã khoe:
"Vừa....vừa được hôn một cái...."
Quang Anh: "...."
"Yêu nhau bao lâu? Giờ mới được hôn? Anh trai em đổi tính thật rồi à?" Được hôn một cái liền phản ứng mãnh liệt như thế.
"Đâu có...." Huy nhỏ giọng phản bác.
"Thôi, nhìn qua cũng biết là ai chết mê ai rồi... Sớm biết là sẽ có ngày anh hai cũng phải bị tình yêu làm cho mù mắt mà. Giờ người kia ho một cái, chắc anh sợ đến cuống quýt nhỉ? Vậy mà mạnh miệng nói như kiểu là bản thân không quan tâm gì.....đúng là......haha......"
Quang Anh ý vị thân trường cười một cái, châm chọc nhìn Huy, khiến anh trở nên xấu hổ:
"Nói bậy gì đấy? Ai quan tâm?"
"Ồ? Không dám vứt bỏ....hay không nỡ đây....?"
"Sao không dám?!!"
Quang Anh cười híp mắt:
"Được rồi, tin anh trai....người như anh hai làm sao dễ dàng gục ngã được, phải không?"
____________
Sáng hôm sau, Duy nhắn tin cho Huy, lại không thấy ai trả lời.
Cậu buồn bực nghĩ rằng anh chắc lại đang chơi game rồi. Thôi bỏ đi, cậu cũng không thèm ghen với game! Đức Duy vào lớp, hôm nay thật nhiều tiết...
Có điều, tới khi tan học, Huy cũng chưa trả lời. Duy cảm thấy không ổn, muốn đi tìm anh.
"Này!" Duy đang đi trên sân, chợt bị ai đó từ phía sau đập nhẹ vào lưng một cái, quay ra là bạn cùng lớp của cậu.
"Chào Thành An"
"Đức Duy! Không phải cậu cùng....anh Huy.....hẹn hò sao? Tại sao ban nãy....mình thấy anh Huy đi cùng chị nào đó, dáng vẻ thân mật lắm" Thành An có vẻ thần bí kể nhỏ cho Duy.
Cậu sững người, đương nhiên là không tin. Quang Huy thương cậu như vậy, không thể nào có chuyện đó đâu. Chắc chắn là hiểu lầm thôi!
"Chắc cậu nhìn nhầm rồi, tối qua mình còn cùng anh ấy đi hẹn hò mà, không sao đâu. Hẳn là bạn thân gì đó...."
"Ừ, chắc vậy" Thành An nhìn Duy đầy thương cảm, không nỡ nói tiếp nữa, cuối cùng vẫn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro