02. H
Suốt một tuần, Quang Huy cũng không liên lạc với Duy, thay vào đó đi với nhiều người khác nhau, cố chứng minh cho Quang Anh thấy gì đó.
Quang Anh ngược lại cảm thấy dáng vẻ chột dạ của Huy rất buồn cười. Có điều, bản thân lại sắp phải về lại Việt Nam rồi, không thể ở lại lâu xem trò vui.
"Ngày kia ba muốn sang thăm" Huy nhắc Quang Anh.
"Không sao, mai em về rồi. Mà tối nay anh có định về không đấy? Hay lại..."
"Không về"
"Ừm...." Quang Anh mỉm cười. Tiếp tục nghịch điện thoại của mình.
"Anh đi đây"
"Chào"
_____________
Đức Duy không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thế này???
Cậu uống đến chai thứ hai, đã say khướt, quyết định đến nhà Huy để hỏi cho ra lẽ. Nếu đã muốn vứt bỏ cậu, có thể nói một câu, đừng có....không liên lạc với cậu. Một bên lén lút đi với người khác, một bên lại nhờ bạn học gửi quà cho cậu nữa! Cậu không cần!
Ngày cậu chính mắt nhìn thấy Huy tay ôm eo cô gái khác đi dạo trên phố, dáng vẻ này, cậu không quen....! Bọn họ còn....không ngần ngại hôn môi! Không thể nào là bạn thân được!!!
Duy tự trách bản thân ngu ngốc. Rõ ràng biết được trước đây anh là loại người như vậy, nổi tiếng khắp trường vì tài tán tỉnh, thay người yêu như thay áo. Nhưng khoảng thời gian bên nhau, Huy rất quan tâm cậu, khiến cậu đã tưởng rằng anh sẽ thay đổi....
Quang Anh đang nằm ườn ở nhà chơi game, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Thở dài một hơi, không biết là ai nữa, giờ này còn muốn đến tìm Huy? Quang Anh nghĩ ra mở cửa đuổi người về, lại không ngờ rằng......
Vừa mở ra, đã thấy một người con trai ngang ngang mình, cả người toàn hơi rượu đứng ở trước cửa.
Má, môi, mũi hay đuôi mắt cậu ta đều vì say mà trở nên hồng hào. Làn da trắng, hai mắt lại ngập nước nhìn Quang Anh, môi mấp máy lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh:
"Anh Huy...." Thút thít gọi, giống như thú cưng bị ai đó vứt bỏ ngoài cửa, rất đáng thương.
Quang Anh vừa nhìn, liền hiểu đây là ai rồi. Cậu ta chắc chắn đã tưởng nhầm anh là Huy. Anh trai anh gieo tình bừa bãi khắp nơi thế này, để người ta tìm đến tận cửa bắt đền là không được.
Có điều......
Huy đã nói là không quan tâm, vậy thì để người khác quan tâm, được không?
Quang Anh dựa vào cửa, nhếch miệng cười, nói cậu ta đi vào. Duy chậm rãi bước vào, ngơ ngác nhìn quanh, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Cho dù say, cũng không náo loạn.
"Anh Huy.....anh Huy....." Lại bắt đầu gọi tên anh trai anh rồi.
"Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Giọng điệu uất ức, hai mắt mở to nhìn Quang Anh.
Quang Anh tiến lại gần, nâng mặt cậu ta lên ngắm nghía một chút rồi nói:
"Hôn một cái, anh nói cho em biết"
Duy trong mắt liền thoáng run rẩy nhẹ, song vẫn là ngẩng lên, nhắm mắt, tự đưa môi mình chạm vào môi Quanh Anh. Rất nhanh đã bị đầu lưỡi của anh cuốn lấy, trằn trọc mút vào, Duy sợ hãi lùi về sau, lại bị Quang Anh ấn đầu cậu trở lại. Đầu lưỡi ướt mềm dây dưa, tiếng thở dốc dồn dập ở trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhiệt độ cơ thể kéo lên.....
Bị hôn đến khó thở, Duy chỉ biết nhăn mặt ưm ưm mấy cái, vậy mà mãi sau mới được buông ra.
Quang Anh mỉm cười: "Ừm, không tệ, thảo nào anh Huy được hôn một cái liền vui cả ngày"
Duy được thả ra, liền choáng váng mất một lúc, đúng là không nên uống rượu....!
"Huy không trả lời tin nhắn của em, vì bận rồi"
Nhìn người trước mặt nhanh chóng bày ra vẻ mặt thương tâm, Quang Anh tiếp tục dụ dỗ:
"Muốn biết nhiều hơn không?"
Duy vội vã gật đầu. Câu còn muốn biết....tại sao Huy phải đối xử với cậu như vậy...? Tại sao lại cùng người khác ôm hôn???
"Được rồi...." Quang Anh chợt cảm thấy con cừu say mèm này thật là dễ lừa. Chả trách Huy cho dù là đi với người khác vẫn sợ sợ sệt sệt ngày ngày đều gửi đồ ăn vặt cho cậu.
"Anh Huy....một tuần không cùng em liên lạc, đã đi cùng rất nhiều người khác. Đối với bọn họ liền giống như trước kia đi cùng em vậy. Rất quan tâm, rất dịu dàng, còn có ôm cùng hôn......."
Duy đau lòng rồi, cho dù đang cúi đầu, Quang Anh vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống mu bàn tay của cậu. Từng giọt từng giọt.......
Quang Anh lại tiếp tục thêm vào:
"Nhưng mà bọn họ, còn làm những thứ, hơn cả hôn kìa..."
"Em có muốn biết không?" Đưa tay ra nựng má cậu mấy cái....đáng yêu thật.
Duy lắc đầu, cảm giác không muốn biết thêm nữa, đã đủ đau lòng rồi. Nhưng cậu rất quan tâm Huy, rất muốn biết bọn họ có gì hơn cậu, mà anh có thể vứt bỏ cậu như vậy. Cuối cùng, vẫn là gật đầu.
Điều này, đương nhiên là giống như dự đoán của Quang Anh.
"Aaa......"
Duy nhíu mày, rên nhẹ. Quang Anh đột nhiên luồn tay vào trong áo cậu, nhéo nhéo đầu nhũ mấy cái khiến Duy đau mà kêu lên. Sau đó dưới con mắt không hiểu gì của cậu, đẩy Duy xuống ghế, lấy thân mình đè lên, áp chặt cậu xuống......
"Trước tiên, đau quá thì nói, anh không rõ nặng nhẹ đâu"
"Tiếp theo....anh Huy không có ở nhà, đã đi cùng cô gái nào đó rồi"
Duy giật mình, kinh ngạc nhìn Quang Anh một cái, lại phát hiện ra....thực sự....thực sự không phải là Huy....Tại sao có thể như vậy.....? Tại sao.......?
Quang Anh lại cười:
"Gọi thế nào cho đúng nhỉ? Em dâu? Anh dâu? À....là anh dâu. Nếu anh Huy chưa kể....em là em trai của Huy"
"Nguyễn Quang Anh. Vậy nên anh dâu à....chút nữa nhớ gọi anh Quang Anh đấy...."
Duy sợ hãi tột độ, giãy dụa muốn trốn, hoảng hốt tránh ra....
Cơ mà không kịp nữa rồi....
____________
"Đừng......"
Đừng làm nữa, nóng quá, nóng quá....
Giọng Duy run rẩy biến thành trầm khóc, tiếng nức nở nhợt nhạt mỏng manh kia lại gợi lên dục vọng của đối phương. Trong tiếng khóc nhẹ xen lẫn tiếng thở dốc rất nhỏ, làm cong lòng người.
"Không được đâu. Không dừng được nữa rồi" Quang Anh thì thầm bên tai Duy, vừa dùng hết sức nắm eo cậu. Anh ngồi trên sofa, còn Duy ngồi trên đùi anh. Bị ép phải đối mặt, cúi xuống liền dễ dàng có thể nhìn thấy chỗ hai người đang kết hợp. Duy điên cuồng lắc đầu, cơ mà hai chân đã sớm mềm nhũn, quấn lấy eo Quang Anh. Hơi rượu đã sớm bay bớt, càng thanh tỉnh, Duy càng không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng Quang Anh lại hết lần này đến lần khác ghé vào tai cậu, như thôi miên, dỗ Duy đến ngoan ngoãn....
Hô hấp cậu hỗn loạn làm cho ngực phập phồng kịch liệt. Duy muốn kêu "không làm nữa!", nhưng mỗi lần cậu định nói, Quang Anh đều sẽ hơi dùng chút sức cắn hạt nhỏ đỏ lên trước ngực kia của Duy, khiến cậu mỗi lần mở miệng đều chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Cứ một hồi như vậy, Duy liền căn bản không có cơ hội nói chuyện. Nơi đó bị hút tới sưng đỏ ướt bóng. Cảm giác vừa tê lại vừa ngứa, kích thích quá mãnh liệt này khiến cho Duy ngay cả hơi thở cũng run rẩy.
Lúc đỉnh đến chỗ sâu nhất, Duy nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra, liền kêu lên một tiếng:
"....Đa....u.....!"
Quang Anh vẫn chưa tha cho cậu:
"Em gọi ai?"
Duy nhăn mặt, gục đầu vào vai Quang Anh xin xỏ.....
"Anh Quang Anh....em đau...."
Quang Anh bật cười, ghé hôn lên mặt cậu mấy cái, sau đó động tác nhẹ lại một chút.
"Ngoan...không đau.....rất nhanh sẽ không đau nữa"
Đều sẽ nhìn biểu cảm của Duy, sau đó mới dám động....Cậu nhăn mặt khó chịu, liền chậm lại động tác, còn nếu thấy cậu vô thức lắc eo, liền biết là cậu muốn rồi, lại mạnh mẽ tiến vào.
"Thoải mái không? Thoải mái thì kêu lên, đừng nghẹn trong miệng, dù sao nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, đừng ngại...." Cho dù vậy, Duy vẫn chỉ gục đầu vào vai Quang Anh rưng rức nhịn khóc.
Lực động của Quang Anh rất nhanh rất gấp, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, thân thể nóng bỏng của hai người dán vào nhau, hơi thở nóng rực dị thường đến hít thở không thông.
"Anh Quang Anh....nhẹ một chút...." Bị lừa hết lần này đến lần khác, thực ra mỗi lần cậu kêu như vậy, Quang Anh đều sẽ dịu dàng không lâu, lại bắt đầu tăng tốc.
"Gọi nhiều thêm nữa thì nhẹ một chút" Quang Anh cảm giác được cơ thể của Duy căng cứng, động tác của anh lại càng thêm mạnh bạo.
"Anh Quang Anh....."
Duy lúc đầu còn bị đâm đến kêu khóc, hiện tại đã không thể phát ra được tiếng nào nữa, chỉ há miệng, yên lặng thở dốc, cậu cứ như vậy bị đặt lên sofa làm cho bắn tới hai lần, hai chân từ lâu đã không còn sức lực, gác lên cánh tay Quang Anh, theo những cú thúc không ngừng của anh mà lay động.
Duy không nhớ được đã bị Quang Anh ôm bao nhiêu lần, cũng hoàn toàn không nhớ rõ thay đổi bao nhiêu tư thế, thắt lưng cùng chân của cậu đều vô cùng bủn rủn, chỉ cảm giác được tồn tại chân thật của Quang Anh, cậu mơ mơ màng màng nghe được Quang Anh ghé vào lỗ tai cậu nói rất nhiều, rất nhiều. Nói Quang Huy không có bao nhiêu yêu thích cậu, lại nói rằng Huy khi ở cùng bọn họ là làm loại chuyện gì? nhẹ vỗ về chân Duy, ngậm hôn bờ môi của cậu.
Mãi cho tới khi.....điện thoại của Quang Anh rung lên....Màn hình hiện rõ hai chữ "Anh trai". Quang Anh nhếch miệng, trực tiếp bắt máy.
"Quang Anh! Ra mở cửa đi! Anh quên mang chìa khoá"
"Không được....Mà anh không đi qua đêm như mọi khi nữa sao?" Quang Anh một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa lưng Duy.
"Nhà ai mà không được? Ra nhanh! Với cả chán rồi! Không muốn tiếp tục sống như thế này nữa...." Huy cảm giác so với những người khác, Duy vẫn là tốt hơn....Cũng không biết con cừu này đang làm gì. Mấy ngày nay, dù đi với ai, Huy trong lòng vẫn là nhớ cậu.
"Nhưng mà....trong nhà có người....ừm....vừa làm qua....Đương nhiên, anh muốn xem em trai mình quần áo không chỉnh tề thì cũng được"
Quang Anh cúi xuống nhìn người đang được anh ôm trong ngực. Sớm đã mơ mơ màng màng. Hơn nữa giữa hai chân dính đầy tinh dịch phía sau theo hơi thở phập phồng mà tràn ra chất lỏng trắng đục.
"Đừng nhìn em...." Hai chân Duy run run, vì khoái cảm quá mức mãnh liệt nên cậu không thể khép kín hai chân. Cậu cũng không biết là Quang Anh đang nói chuyện cùng Quang Huy....
"Wtf? Mày dám mang người về nhà anh?"
"Người ta tự tới...." Đúng mà, Quang Anh cũng không có gọi ai.
"Ở yên trong phòng mày, anh cũng không thèm vào xem đâu, ra mở cửa"
"Nhưng bọn em làm ở sofa...."
"WTF?" Huy kêu lên bất lực. Em ủn như cc
"Nói chung là anh đi tạm đâu đó đi, chút nữa quay về, em dọn đã" Quang Anh cúp máy, cũng không quan tâm Huy có đồng ý hay không. Lại cúi đầu nói với người trong ngực:
"Bạn trai cũ của em sắp về rồi, bạn trai mới của em rất sợ hãi. Vậy nên cừu con à, chút nữa em phải bảo vệ anh rồi" Quang Anh tự nhận, sau đó dìu Duy đã mơ màng vào phòng tắm. Sau đó đỡ cậu lên giường, đắp chăn, hôn lên trán cậu một cái. Cuối cùng mới ra nhìn chiếc sofa....haizz....khó rồi....
Huy loanh quanh ngoài đường một tiếng, quay lại bấm chuông inh ỏi, Quang Anh mới chịu ra mở cửa.
Khuôn mặt tươi cười, còn ân cần hỏi anh trai về rồi à?
Huy nhíu mày nhìn sofa, cho dù....trông không khác lắm, vẫn lấy gối ném vào đầu Quang Anh.
"Mày bán máy ảnh mua sofa mới! Nhanh!"
Quang Anh hôm nay bất ngờ dễ nói chuyện, không tức giận, cười cười gật đầu:
"Được! Mua tặng anh cái mới"
Huy lấy làm lạ:
"Hôm nay ăn phải cái gì à? Mày đột nhiên hiền lành thế?"
"Không. Đột nhiên em cảm thấy anh trai em....rất tốt! Là anh trai tốt nhất trên đời, luôn nhường cho em những thứ tốt đẹp nhất...." Quang Anh khen Huy đến không biết ngại.
Huy giả vờ oẹ mộ cái, lại hỏi Quang Anh:
"Xinh không?"
"Ai cơ?"
"Người mày mang về!"
"Ừ..." Quang Anh mỉm cười liên tưởng
"Thứ nhất,em không mang về. Thứ hai...Xinh xắn đáng yêu, mềm mại trắng trẻo, mỗi tội không nhỏ nhắn thôi, được chưa?"
Huy thấy lời này nghe thật quen tai, nhưng cũng không để ý nhiều. Định lướt qua Quang Anh, tự về phòng mình. Đi được nửa đường, lại bị Quang Anh gọi giật lại.
"Anh Huy....trả lời em một câu, phải thật lòng...."
Quang Anh đột nhiên nghiêm túc khiến Huy không quen.
"Chuyện gì?"
"Người hôm nọ anh kể....hôm đầu tiên em tới đây ấy....anh có thực sự yêu người đó không?"
Huy chột dạ, khựng lại một chút, sau đó mới dối lòng:
"Không! Hôm nọ chẳng phải đã nói rồi hay sao...!" Thực ra trong lòng sớm đã gấp muốn chết. Mai nhất định phải đi xin lỗi Duy. Biết thế nhận sớm với Quang Anh, cùng lắm là bị cười một trận. Còn hơn là để con cừu kia dỗi. Chỉ sợ cậu khiến anh quỳ gối xin lỗi mất. Cũng may là Quang Anh mai bay về rồi, không cần lo nó nhiều chuyện. Ừm...dù sao thì em trai anh cũng chưa biết việc anh lại chết mê chết mệt một cậu con trai thế này....
"Thật?"
"Thật! Mày hỏi lắm vl! Anh sẽ về phòng đây...!" Nói xong về phòng đóng sầm cửa, mặc kệ Quang Anh.
Nhìn cánh cửa trước mắt, Quang Anh bật cười rất lâu. Sau đó về phòng mình, chui vào trong chăn, ôm Duy vui vẻ đi vào giấc ngủ.
Anh trai của em đừng lo, con cừu này đáng yêu mà, nếu như anh không chăm, sẽ có người khác chăm thay thôi....Hứa với anh luôn, nhất định chăm cẩn thận, chăm cả đời.
So...Don't worry....my brother~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro