Chương 1 - Ánh Mắt Hút Hồn.

Đêm chạng vạng, bóng tối trải dài như tấm màn mỏng. Duy co người trong chăn, hơi thở dần chậm lại. Vậy mà trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe tiếng ai đó thì thầm sát tai.

Giọng trầm khàn, như rót thẳng vào mạch máu:

“Mày ngủ rồi à… Bé của tao?”

Ngực cậu căng tức. Trong mơ, có một bàn tay lạnh mà nóng, lần theo sống lưng, buộc cậu rùng mình. Đôi môi ập xuống, mạnh bạo chiếm lấy, hôn sâu đến mức cả người như chìm trong khoảng không.

Cậu chống đẩy, run rẩy:

“Mày… ai… bỏ tao ra…”

Tiếng cười khe khẽ, trượt qua cổ:

“Bỏ? Tao chỉ muốn cắn môi mày, nuốt thở mày… Mày bảo tao bỏ thế nào được?”

Nụ hôn lại ập tới, ngấu nghiến, ma mị. Cậu ngạt thở, ngực phập phồng, mặt đỏ ửng lên. Tim đập loạn trong lồng ngực, vừa sợ vừa… bị cuốn hút.

Trong hoảng loạn, cậu giật mình bật dậy. Phòng tối om, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cậu ôm lấy cổ, hơi thở vẫn loạn, môi còn tê dại như có ai vừa mút chặt lấy.

Và ở mép giường—
Hắn ngồi đó.

Nguyễn Quang Anh.

Đôi mắt hắn tối sâu, nhìn cậu không rời, như thể đã chờ sẵn từ bao giờ.

“Mày mơ thấy tao à?” – hắn khẽ cười, giọng trầm như thôi miên.

Cậu sững người:

“Mày… sao ở đây?”

“Vì mày gọi tao.” – hắn tiến lại gần, ngón tay nâng cằm cậu, ánh mắt nguy hiểm nhưng không thể dứt. – “Trong mơ, mày rên tên tao, bé à?”

Cậu đẩy mạnh hắn, mặt nóng bừng:

“Đừng có xàm! Tao không…”

“Không?” – hắn kề sát, môi chỉ còn cách một hơi thở. – “Thế sao môi mày đỏ thế này?”

Hắn cúi xuống, cướp thêm một nụ hôn nữa. Lần này chậm rãi, ma mị, như muốn vẽ dấu ấn của hắn trên từng hơi thở. Duy run rẩy, lồng ngực siết chặt, vừa muốn thoát vừa muốn đắm chìm.

“Mày… đồ biến thái… lúc nào cũng hôn tao…” – cậu thở dốc, giọng lạc đi.

Hắn ghì cậu vào ngực, cười thấp:

“Ừ. Tao biến thái. Tao nghiện hôn mày, nghiện cái mặt đỏ lựng này… Nghiện mày đến phát điên.”

Bóng tối trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập hòa vào hơi thở. Trong phút chốc, cậu biết rõ—dù là mơ hay thật, cậu cũng không thoát khỏi hắn.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt xuống một vệt mờ. Duy nép sát vào tường, tim đập loạn, môi còn tê dại vì nụ hôn vừa rồi.

Hắn lại tiến gần, hơi thở nóng hổi phủ lên da.

“Sợ tao à?” – gã hỏi nhỏ, bàn tay trượt trên eo cậu, dừng lại nơi xương hông.

“Ai… ai thèm sợ! Mày đừng có mà làm bậy.” – cậu hất mặt, nhưng giọng run hẳn.

Hắn khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ, rồi dọc theo xương quai xanh. Làn môi vừa ấm vừa ẩm, đi đến đâu, da thịt cậu rùng mình đến đó.

“Ư… mày… đừng…” – tiếng cậu nghẹn lại, lưng cong lên, ngón tay siết chặt drap giường.

Hắn nhấm nháp, mút khẽ, như chơi đùa. Ngực cậu phập phồng, từng tiếng thở gấp vang lên khe khẽ, khiến bầu không khí dày đặc thêm.

Rồi đột nhiên— hắn dừng lại.

Hắn buông cậu ra, đứng dậy, ngả lưng vào ghế như chưa từng làm gì.

“Đủ rồi.”

“Mày—” cậu ngồi bật dậy, mặt đỏ gay, giọng tức nghẹn. – “Đang… đang làm thì bỏ ngang, đồ khốn!”

Hắn nhướng mày, môi cong cong đầy trêu ngươi:

“Mày thích à? Tao mới chạm chút mà mày run hết cả người, rên lên như con mèo nhỏ.”

“Cái gì… ai rên… tao—” cậu nghẹn lời, hai tai nóng rực, muốn độn thổ.

Hắn chống cằm, mắt găm vào cậu như muốn nuốt sống:

“Đừng có giả vờ. Tao biết mày sướng, tao còn nghe rõ từng hơi thở.”

“Mày… biến thái… tao ghét mày!” – cậu quay mặt đi, cắn môi, vừa ngại vừa bực tức.

Hắn bước lại gần, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng ma mị đến rợn da gà:

“Ghét tao… thì sao tim mày vẫn đập mạnh thế này, bé?”

Cậu đẩy hắn ra, thở hổn hển. Trong ngực, vừa là tức giận, vừa là một thứ trống rỗng khó chịu—giống như bị bỏ ngang khi đang rơi xuống vực thẳm.

Mà hắn thì lại biết rõ điều đó, còn cố tình cười nhạt, để mặc cậu ôm sự ấm ức trong lòng.

Căn phòng im phăng phắc. Duy ngồi co ro, ôm chăn, mặt vẫn còn đỏ gay. Hắn không buông tha, ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn khỏi ngực cậu.

“Mày làm gì vậy!?” – cậu túm chặt, mắt trừng lên.

“Nhìn mày run thế này… tao muốn thử, bé ạ.” – hắn ghé sát, giọng khàn, môi kề ngay vành tai.

Bàn tay nóng bỏng lướt nhẹ qua eo cậu, rồi trượt dần xuống. Cả người Duy căng cứng, lưng chạm tường, hơi thở rối loạn.

“Mày… mày đừng có… tao cắn mày đó!”

“Cắn đi. Tao càng thích.” – hắn cười nhạt, rồi bất ngờ ép cậu nằm xuống, môi áp lên môi, hôn sâu.

Nụ hôn dồn dập, vừa dâm vừa ma mị. Lưỡi hắn len lỏi, nuốt trọn hơi thở của cậu. Tay thì xiết chặt cổ tay, giữ không cho cậu giãy.

Duy ngạt thở, mắt nhòe nước, tim đập loạn. Cậu cố đẩy nhưng càng đẩy, hắn càng hôn sâu hơn. Ngực cậu phập phồng, từng tiếng rên nghẹn bị nuốt vào trong.

“Ưm… bỏ… mày…”

“Không bỏ. Tao muốn nghe mày rên cơ.” – hắn gằn giọng, tay ghì mạnh hơn.

Ngay khoảnh khắc hắn trượt tay xuống thấp—

Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.

“Anh Quang Anh, cậu Duy, hai người ngủ chưa?” – giọng một đứa bạn vang vọng từ ngoài.

Cậu bật dậy, mặt đỏ như lửa, đẩy mạnh hắn ra:

“Đó! Người ta gọi kìa! Cút ra đi, đồ khốn!”

Hắn chậm rãi đứng dậy, liếm nhẹ khóe môi còn vương dấu hôn, ánh mắt tối sâu:

“Lần sau… tao sẽ không để ai cắt ngang nữa đâu, bé.”

Cậu siết chăn, tim vẫn còn đập thình thịch. Bực tức, ấm ức, mà cái môi đỏ mọng kia lại càng làm cậu ngượng muốn chết.

–End Chương 1–

Từ M qua W, bên M viết bạo thì không duyệt, bên W viết bạo thì duyệt, nên mới quá đây viết =))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: