1.Hội Trưởng " Bất Đắc Dĩ"
[ĐỨC DUY]
Tôi là Hoàng Đức Duy, năm nay học lớp 12. Thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu suốt hai năm qua, nhưng thực ra tôi chẳng có gì đáng tự hào ngoài nó. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được bà nhặt về từ một nơi nào đó mà chính tôi cũng không rõ. Từ bé, tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng của bà và anh trai - Nguyễn Ngọc Đức Trí
Bà mất từ năm tôi học lớp 9. Kể từ dạo đó, tôi sống cùng anh Trí. Anh ấy hơn tôi một tuổi, đang học đại học, nhưng đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh của trường tôi. Mà... sắp tới đây, có lẽ không còn là anh ấy nữa
_________________________
_Phòng hội học sinh_
Tôi ngồi ngay ngắn trước bàn hội trưởng, đối diện với anh trai mình
"Duy, anh trao lại chức hội trưởng này cho mày."
"??????"
Tôi mất vài giây để tiêu hóa câu đó "Anh nói gì cơ?"
"Anh sắp tốt nghiệp rồi. Hội học sinh cần một người kế nhiệm, và người đó chính là mày"
Làm hội trưởng hội học sinh?? Nghe thật hào nhoáng, nhưng tôi biết rõ công việc này vất vả thế nào. Không chỉ là quản lý học sinh, mà còn phải phối hợp với giáo viên, giám sát hoạt động của trường, và đặc biệt là... giải quyết hàng loạt vấn đề phiền phức khác
Tôi không muốn!!!!
"Anh à, em chỉ muốn tập trung vào học thôi"
"Anh biết, nhưng Duy này... Em là người phù hợp nhất". Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định "Em có thành tích học tập xuất sắc, có tư duy lãnh đạo, lại có sức ảnh hưởng trong trường. Nếu em không nhận, thì ai nhận đây?"
".... "
"Với lại....Chẳng phải em luôn có xu hướng lo chuyện bao đồng sao? Hội học sinh rất hợp với em đấy"
Câu đó làm tôi nghẹn họng. Đúng là tôi không phải kiểu người vô tâm, nhưng từ chuyện đó đến làm hội trưởng là cả một vấn đề khác!!!
"Anh đừng nói như thể em không có quyền từ chối chứ?"
"Thực ra... đúng là em không có quyền từ chối." Anh đặt một tờ giấy trước mặt tôi. "Giáo viên đã phê duyệt rồi. Em chỉ cần ký vào đây."
Tôi chết lặng nhìn tờ giấy đề cử. Tên tôi đã được điền sẵn.
Chết tiệt...!
"Mau ký đi em trai 'iu'"
Tôi trầm ngâm nhìn tờ giấy trước mặt, bất mãn đến mức chẳng buồn nói thêm lời nào. Lời đề nghị..à không là mệnh lệnh!!!! Và thật sự quá ngang ngược
"Ký đầu anh thì có!!!"
Anh bật cười, rõ ràng đã đoán trước phản ứng của tôi
"Đừng bướng nữa, Duy. Việc này có lợi cho em mà."
"Lợi cái đầu anh!" Tôi khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Em còn cả đống bài tập, còn phải lo chuẩn bị cho kỳ thi. Tự nhiên lại bắt em làm hội trưởng? Em đâu có rảnh!"
Anh chống tay lên cằm, nhìn tôi
"Vậy hả? Thế mà anh nhớ em luôn dính vào chuyện của người khác nhỉ? Đứa nào suốt ngày giúp người này người kia? Đứa nào từng mắng hội học sinh vì làm việc chậm chạp? Giờ đến lượt em có cơ hội thay đổi thì lại chạy trốn?"
"..."
Chết thật...
Tôi nghiến răng nhìn anh.
"Với lại, em nghĩ anh đề cử bừa chắc?" Anh cười nhẹ. "Thầy cô đều đồng ý. Nếu em từ chối, em nghĩ họ sẽ để yên à?"
Tôi lại nhìn tờ giấy chết tiệt kia
Không lẽ tôi thật sự phải nhận chức hội trưởng này sao?
........
Sau một hồi bị dụ dỗ, tôi... ký thật rồi.
ĐCM!!!
Tôi hận ông anh quỷ này!!!
Vừa mới đặt bút xuống ký, tôi đã nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Nhưng quá muộn rồi, anh Trí đã nhanh tay giựt lấy tờ giấy, gấp gọn và nhét vào cặp trước khi tôi kịp giật lại
"Chúc mừng hội trưởng Hoàng!!"
Anh cười rạng rỡ, vỗ vai tôi đầy đắc ý mặc cho ông em ngồi đơ ra, não vẫn chưa kịp xử lý sự thật mình vừa tự trói mình vào một đống trách nhiệm khổng lồ
"Anh lừa em..."
"Lừa gì đâu~Anh chỉ giúp em khai sáng con đường tương lai thôi mà."
Tương lai cái đầu buồi á anh!!!!
Tôi muốn đấm anh một cái. Không, phải đấm ba bốn cái mới đủ! Nhưng anh đã nhanh chóng đứng lên, khoác cặp lên vai, còn vỗ đầu tôi như vỗ chó con.
"Anh đem đi phê duyệt đây"
"Hả??? Chẳng phải anh bảo giáo viên đã phê duyệt rồi sao?"
"Không, anh nói xạo"
"..... "
Xứng đáng bị dỗi 10 năm!!!
Anh nhìn tôi rồi vỗ vỗ vai, giọng anh nhẹ nhàng lại
"Với cả... anh sắp đi học xa rồi. Mày cũng tự lo cho bản thân đi."
"...Cái gì?"
Anh mỉm cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc nữa
"Anh đậu học bổng du học rồi. Cuối tháng này bay."
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra âm thanh nào
Anh ấy... đi rồi sao?
Tôi cứ nghĩ anh chỉ chuyển giao trách nhiệm hội trưởng cho tôi vì muốn rảnh nợ, nhưng hóa ra... là vì anh sắp đi thật. Tự lo cho bản thân?Từ trước đến nay, dù tôi có mạnh miệng cỡ nào, có tỏ ra độc lập ra sao, thì anh vẫn luôn ở đó. Là người anh trai vừa đáng ghét vừa đáng tin cậy
Tôi bỗng cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Nhưng mà-
"Thế nên em mới không muốn làm hội trưởng!!" Tôi bật dậy, gào lên "Anh đi rồi, vậy ai giúp em đây? Ai xử lý đống phiền phức này với em???"
Anh Trí bật cười, nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm ý
"Thì... hội trưởng mới tự lo đi chứ còn ai nữa?"
Rồi anh quay lưng, để lại tôi cùng một đống trách nhiệm vừa rơi thẳng xuống đầu mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro