3. Chia Tay - Khởi Đầu Mới

[ĐỨC DUY]

Hai tuần sau ngày bị dí chức hội trưởng

Cả buổi chiều lượn lờ ở thư viện tỉnh để tìm sách. Tôi về đến trọ - căn phòng nhỏ mà tôi đã lớn lên trong sự bảo bọc của bà và anh trai. Mặc dù nó chẳng rộng rãi hay tiện nghi gì, nhưng nó luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp

Tôi đặt cặp xuống bàn, thở dài. Vậy là anh sắp đi thật rồi..

Anh Trí sắp bay ra nước ngoài du học, mà tôi... thì lại vừa bị dí cho cái chức hội trưởng hội học sinh. Đúng là một năm lớp 12 đầy bất ngờ
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên chuyển vào ký túc xá. Tôi không thể để một mình anh vừa đi học xa, vừa phải chu cấp tiền thuê trọ cho tôi nữa. Thêm vào đó, ở ký túc xá sẽ thuận tiện hơn trong việc học và sinh hoạt

Tôi mở cửa, đã thấy anh Trí ngồi trong phòng khách, dáng vẻ nhàn nhã như thể không có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra

Tôi nhìn anh
"Anh sắp đi thật à?"

"Ừ... sắp đi thật rồi."

"Nhưng không lâu đâu, thi thoảng anh vẫn về. Anh em mình cùng thăm bà."

"Vâng."

Tôi ngồi xuống sofa, do dự một chút
"Em định chuyển vào ký túc xá."

Anh nhíu mày
"Ở đây không phải tốt hơn à?"

"Không, em thấy ở đâu cũng vậy thôi. Với cả... nếu ở ký túc xá thì anh không cần lo về chi phí."

Anh Trí im lặng một chút, rồi bất ngờ vươn tay vỗ đầu tôi
"Thằng nhóc này! Làm như anh mày nghèo lắm vậy."

Hừ!

Tôi phồng má, gạt tay anh ra
"Không sao, em cũng muốn ở cùng bạn bè cho vui."

Anh cười, không nói gì thêm. Tôi biết anh hiểu tôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng

....

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng khi sắp xếp lại, tôi mới nhận ra có rất nhiều thứ gắn với ký ức của mình. Tôi đặt lại những cuốn sách cũ, xếp gọn những món đồ bà từng để lại, rồi kéo vali ra cửa. Anh Trí đứng dựa vào khung cửa, nhìn tôi với ánh mắt vừa trêu chọc vừa có chút tiếc nuối

"Tự nhiên thấy nhà vắng vẻ hẳn."

"Anh còn mặt mũi nói câu đó? Người đi xa trước là anh chứ ai!!"

Anh bật cười, giúp tôi kéo vali ra khỏi phòng
"Ừ, ừ. Thôi đi nào, hội trưởng Hoàng."

"ĐỪNG GỌI EM BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!"

Dọc đường, anh cứ cười mãi, còn tôi thì tràn ngập bất mãn. Tôi không biết cuộc sống ở ký túc xá sẽ ra sao, nhưng chắc chắn... nó sẽ không yên bình chút nào

Tôi mở điện thoại, bấm gọi cho Đăng Dương
"Mày ở chung ký túc xá với tao nhé?"

Tôi nghĩ chí ít có nó làm bạn cùng phòng thì tôi sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Nhưng đầu dây bên kia, giọng của Đăng Dương vang lên với một câu trả lời..

"Không ổn rồi... Tao bận ở cùng crush."

"Hả?!" Tôi trố mắt, suýt làm rớt điện thoại. "Mày có crush từ khi nào? Mà sao tao không biết??"

Dương cười hì hì

"Tao kín tiếng mà. Với lại, ký túc xá có nhiều người mà, tiện thể mày quen bạn mới luôn đi. Vậy nhé, hội trưởng Hoàng~"

Thằng bạn lồn!!

Cảm giác như vừa bị đá thẳng ra khỏi vùng an toàn. Tôi tưởng nó sẽ ở chung với tôi chứ?!

Lừa đảo!

Tôi nghiến răng, siết chặt điện thoại, nhưng Đăng Dương đã cúp máy nhanh như một cơn gió, để lại tôi đứng đơ ra giữa hành lang ký túc xá

Hay rồi!! Bây giờ thì tôi phải ở với một người xa lạ rồi

ĐCM, ĐĂNG DƯƠNG!!

...

Tôi vừa nhận phòng ở chỗ quản lý ký túc xá. Cầm chìa khóa trong tay, tôi thở dài một hơi đầy bất lực. Phòng tôi vốn có bốn người, tính cả tôi. Vậy mà... vừa mới đến, tôi đã nghe tin hai người trước đó đã không chịu nổi mà chạy trước rồi

Ủa??

Hai người kia đã dọn đi?? Rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì mà lại bỏ chạy nhanh đến vậy?! Tôi tự cảm thấy thương cho số phận của mình. Lẽ nào... căn phòng này có vấn đề gì đó?

Có ma?

Có quái vật?

Hay có một tên cùng phòng đáng sợ nào đó khiến họ không thể chịu nổi mà bỏ của chạy lấy người?!
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng mà... cũng chẳng còn đường lui nữa rồi vì giờ chuyển phòng vừa rắc rối vừa tốn thêm chi phí

Tôi siết chặt chìa khóa, hít một hơi thật sâu. Dù sao cũng tới đây rồi, đối mặt thôi!

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra, một khung cảnh kinh hoàng đập thẳng vào mắt tôi.

Căn phòng bừa bộn, tối thui, không khí vương mùi lạ, như thể đã lâu không ai dọn dẹp. Tôi nhíu mày, đưa tay bật đèn. Đèn sáng lên-

Tôi đứng hình

Phòng quái gì như bãi rác thế này??!!

Sách vở, quần áo, lon nước ngọt, vỏ snack vứt bừa bộn khắp nơi. Bàn học thì chất đầy những thứ linh tinh, giường đối diện thì không khác gì một ổ quỷ, thiếu mỗi năm hoa K dao! Bây giờ thì tôi biết tại sao hai người kia lại chuyển đi rồi

Tôi bất lực đứng giữa căn phòng hỗn loạn, đang định bắt tay vào dọn dẹp thì...Một tiếng động khẽ vang lên

Có Ma??

Tôi giật mình quay sang nhìn chiếc giường còn lại

Không phải ma

Ai đó đang nằm đó

Chăn đắp kín đầu, chỉ chừa ra vài lọn tóc đen lòa xòa. Một cánh tay thò ra ngoài, mơ hồ thấy được những hình xăm mờ ảo trên da.

Chết chưa ta?? Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn

".... "

Học sinh cá biệt - Nguyễn Quang Anh

CLM!!!

Sao tôi lại ở chung với HẮN?!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro