4. Khởi Đầu Đen Vcl

[ĐỨC DUY]

Mẹ nó!!

Có phải cuộc đời tôi đen đủi lắm rồi đúng không?! Trước thì bị dí chức hội trưởng, giờ lại bị đá vào chung phòng với Nguyễn Quang Anh- học sinh cá biệt nổi tiếng (tai tiếng) toàn trường

Học sinh cá biệt. Bị đình chỉ học hai năm vì tội đánh người suýt chết. Nhưng rồi vẫn lù lù trở lại học lớp 12. Tại sao ư? Vì hắn giàu. Đơn giản thế thôi. Đủ tiền là có thể làm lại từ đầu, dù trước đó đã khiến cả trường phải họp khẩn vì một vụ đánh nhau khét tiếng. Hắn là hiện thân của sự ngang ngược, bất cần, cái kiểu học sinh mà tôi luôn muốn đưa vào danh sách kiểm điểm dài như sớ Táo quân. Người gì đâu chẳng khác đếch một thằng bất cần đời, luôn gây rắc rối, không ngán bố con ai

Hắn- Nguyễn Quang Anh chính là kiểu người nên tránh xa càng sớm càng tốt

Vậy mà... tôi lại thành bạn cùng phòng của hắn

...
Địt mẹ cuộc đời

Hắn nằm dài trên giường, cởi trần, không thèm để ý đến ai. Ánh sáng từ đèn khiến hắn hơi khó chịu, nên hắn chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê lườm tôi

Tôi khựng lại

Má?!

Tên này không mặc áo?

Mặc dù tôi không phải loại yếu đuối, nhưng bị đôi mắt sắc lạnh đó nhìn chằm chằm, tôi cũng có chút ớn lạnh sống lưng. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy

"Mày là bạn cùng phòng?"

"Ừ."

Hắn nhếch môi, giọng mỉa mai
"Kiểu gì cũng dọn đi như hai đứa kia thôi mà."

Tôi không nói gì

Không phải vì tôi sợ hắn, mà vì... hắn quá tự tin vào việc có thể đuổi tôi đi. Cũng đúng thôi. Hai người trước đã chịu không nổi mà bỏ chạy, hắn chắc chắn nghĩ tôi cũng không trụ nổi bao lâu

Nhưng xin lỗi nhé, tôi không dễ bị hù dọa như vậy

Hắn nhìn tôi một chút, rồi thản nhiên nằm xuống ngủ tiếp

Tôi liếc nhìn đồng hồ

6 giờ chiều.

Hắn... đi ngủ sớm vậy??

Nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn, tôi đoán chắc hắn cúp học cả ngày rồi lăn ra ngủ ở đây. Nhưng mà... có vẻ hắn không nhận ra tôi là hội trưởng

Cũng phải thôi

Tôi mới bị dí chức hội trưởng hai tuần trước và tôi chưa từng gặp hắn lần nào trong phòng hội học sinh. Có lẽ trong mắt hắn, tôi chỉ là một thằng nhóc may mắn chưa bị hắn đuổi đi thôi

Nhưng... sẽ không dễ dàng như vậy đâu, Nguyễn Quang Anh

Tôi không có ý định dọn đi

Nếu hắn nghĩ tôi sẽ sớm bỏ chạy, thì hắn nhầm rồi

Hội trưởng Hoàng Đức Duy này sẽ không dễ bị hù dọa như vậy đâu! Tôi mạnh mẽ lắm!! Trên đời chỉ sợ mỗi ma thôi! Ừm! Chắc chắn không phải là vì chuyển đi sẽ tính thêm phí đâu nên tôi mới ở đây đâu!!

__________________

Ngoài việc bạn cùng phòng như lồn thì năm lớp 12 của tôi khá thuận lợi

Tôi học ở lớp A-nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất. Ở đây, ai cũng có năng lực, ai cũng cạnh tranh. Nhưng tôi không ngại! Bởi vì tôi giỏi

Ngay từ đầu năm, tôi đã đặt mục tiêu giữ vững thành tích top đầu, và cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn đi đúng hướng

Còn bạn cùng phòng của tôi...

Hắn ở đáy xã hội rồi- Học sinh cá biệt, không màng điểm số, suốt ngày chỉ biết cúp học và gây chuyện. Tôi không có thời gian để chạm mặt hắn quá nhiều, và hắn cũng chẳng có hứng thú bắt chuyện với tôi

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng cần quan tâm. Tôi có cuộc sống riêng của mình, còn hắn chìm trong thế giới của hắn

Miễn là hắn không động vào tôi, tôi cũng không rảnh mà để tâm đến hắn

Thành tích đầu năm được công bố. Tôi lướt qua bảng điểm một cách tự tin

Nhất lớp

Nhất khối

Tôi hài lòng!! Tất cả những cố gắng suốt hai tháng qua không hề uổng phí

Trong khi đó...

Hạng 389/400 - Nguyễn Quang Anh

Hắn thậm chí còn không buồn xem bảng điểm. Cứ như thể... hắn chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này

_________

Tôi thong thả về ký túc xá, tâm trạng khá tốt vì thành tích đầu năm quá ổn. Nhưng khi vừa mở cửa phòng...

"...."

ĐCM

Tôi quên mất

Nó là cái ổ quỷ

Vẫn là cảnh tượng hỗn loạn y như ngày đầu tiên tôi bước vào đây. Lon nước ngọt lăn lóc dưới sàn, Quần áo vứt lung tung trên giường, Sách vở nằm lăn lóc như vừa trải qua một trận chiến

Tôi siết chặt nắm tay

Không được

Tôi không thể sống trong một bãi rác như thế này được!!

Tôi hít một hơi sâu, xắn tay áo lên

Phải dọn dẹp lại!!!!

___________________

Sau một hồi quần quật dọn dẹp, cuối cùng tôi cũng xong

Sạch sẽ!!

Tuyệt!

Không còn rác, không còn quần áo vứt lung tung, căn phòng đã trở về trạng thái của một nơi có thể sống được. Tôi nằm vật ra giường, tận hưởng thành quả

Cạch

Tiếng cửa mở

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Quang Anh bước vào

Hắn nhìn lướt qua căn phòng, sau đó đưa mắt nhìn tôi- thằng đã vừa mới hồi sinh lại căn phòng này

"??"

Hắn nhướng mày
"Mày dọn à?"

"Ờ." Tôi trả lời gọn lỏn, trong lòng chờ đợi một câu cảm ơn (mặc dù biết là vô vọng)

Hắn không nói gì, chỉ tháo áo khoác ra, rồi...

Ném phạch lên giường.

Ngay lập tức, một góc giường của hắn tôi vừa dọn xong đã bị cái áo của kia chiếm lấy

"???"

Ký túc xá không quá rộng. Có hai giường tầng, đáng lẽ dành cho bốn người, nhưng giờ chỉ còn lại tôi và tên kia

Cửa sổ, tủ quần áo, nhà vệ sinh, bàn học- mọi thứ đều khá đủ tiện nghi

Và quan trọng nhất...

CÓ GIÁ TREO ĐỒ!!!

CÁI GIÁ TREO SỜ SỜ Ở ĐÓ KÌA!!

MẮC GÌ NÉM LÊN GIƯỜNG?!?!

"Bị mù hả?? Cây treo đồ kìa?!"

Hắn còn chẳng buồn nhìn tôi mà ngồi bịch xuống giường bấm bấm điện thoại

"Tao thích"

"......"

ĐCM

Tôi muốn đập đầu vào tường

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro