Chúng ta

Đã 5 năm rồi, kể từ ngày em và hắn ta cưới nhau

Hoàng Đức Duy em năm ấy là một cậu sinh viên với thành tích vượt trội, tài năng thì hơn người. nhan sắc cũng không hề tầm thường, nếu không muốn nói là rất đẹp. Ngày ấy em được ví như "báu vật của nhân gian", cả nam lẫn nữ đều phải xếp hàng dài chờ đợi. Từ điển của em phải nói chẳng bao giờ biết đến bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc", dù có là mẫu ảnh nổi tiếng đi chăng nữa, vào tay em vài ngày đều được gắn thêm chữ "cựu" trước cái thứ nghề nghiệp họ ngày đêm tự hào

Vậy mà từ khi gặp hắn, em thay đổi hẳn. Từ cách ứng xử đến thói xấu hàng ngày cũng lần lượt được lột bỏ. Nói chuyện thì một câu xưng em, hai câu gọi anh; thái độ với mọi người cũng thân thiện cởi mở. Người ta còn tưởng em là đang muốn nâng cấp bản thân, thu hút nhiều sự chú ý và quan tâm của mọi người hơn. Nào ngờ cũng mục đích đó, người em muốn thu hút lại chỉ có hắn - Nguyễn Quang Anh

Hắn ta là con nhà tài phiệt, nhà mặt phố, bố thì làm to. Ở cái đất Hà Nội ai nghe danh cũng phải dè chừng. Dựa vào cái nền móng vững chắc ấy, sẽ chẳng có gì bất ngờ khi gã ta được nhắc đến với tính cách ngông cuồng, "người làm vườn", hay là cỗ máy tiêu tiền

Vậy thì có lẽ em chỉ muốn nhắm đến tiền của hắn ta thôi nhỉ? Thường thường ai cũng vậy mà

"Quang Anh, anh về rồi" Đức Duy hớn hở chạy ra mở cửa, chào đón hắn bằng tâm trạng vui vẻ như cái cách em đã làm 5 năm qua "Anh vào ăn cơm đi"

"Không đói" Quang Anh lắc đầu "Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Anh sẽ không ăn cơm ở nhà nếu không có việc gì quan trọng. Thế mà hôm nào cũng đợi rồi nói câu đấy, anh không ăn thì bày ra vẻ mặt giận dỗi. Em có thấy mình phiền phức không? Anh ăn rồi, em ăn đi"

"Quang Anh..." Em níu tay hắn lại, có vẻ hơi chùn bước khi nhìn thấy sắc mặt u ám của hắn ta "Đã 5 năm rồi đấy, anh chẳng ở nhà ăn với em bữa cơm nào trừ mấy ngày bắt buộc phải ở cả. Kể cả khi bố mẹ em lên thăm, anh cũng chẳng nể mặt họ chút nào...hôm nay ăn cơm với em đi, xin nghỉ cả chiều để nấu toàn món anh thích mà"

"Còn có tâm trạng để ý những thứ đó? Em đúng là càng ngày càng phiền phức" Hắn ta đảo mắt, hất tay em đi thẳng vào nhà. Theo thói quen cởi áo ném lên ghế sofa, giày dép thì vứt lung tung. Chỉ vớ vội chai nước rồi vào phòng làm việc khoá trái cửa lại. Đức Duy cắn môi, em phải làm sao với hắn bây giờ?

Dọn dẹp mớ hỗn độn Quang Anh bày ra, em cứng người khi nhìn thấy dấu son trên cổ áo sơ mi của hắn. Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi
Tay em run lên, tại sao em cứ mãi phải chịu sự nhục nhã này? Đây rõ ràng là nhà của em, vậy mà chẳng phút nào cảm thấy thoải mái. Ngày này qua tháng nọ chỉ như một tên đầy tớ ở đậu trong nhà chủ

Nước mắt từng giọt chảy xuống làm nhoè đi vết son đỏ chói trên nền trắng, em ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc cũng không dám to tiếng. Sợ hắn thấy lại càu nhàu, bảo em nghĩ nhiều rồi ồn ào không cho hắn ta làm việc.

Nhưng chẳng lẽ em cứ chịu nhục mãi thế này sao?

Cầm theo chiếc áo đứng trước cửa phòng làm việc của Quang Anh, em nén nước mắt đưa tay lên gõ mạnh. Nhưng vừa thấy gương mặt ấy hiện ra, bức tường trong em lại hoàn toàn sụp đổ

"Lần thứ mấy rồi? Chẳng trách gì anh không bao giờ ở nhà ăn cơm với em!" Đức Duy ném chiếc áo vào mặt hắn, nức nở nói. Nhưng hắn ta thì lại chẳng mấy bận tâm đến điều đó

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em đừng làm phiền anh lúc đang làm việc!"

"Làm việc hay nhắn tin gọi điện với mấy con bồ chết tiệt của anh? Hôm nào cũng đi sớm về muộn, nói ra thì anh lại bảo em hay lải nhải. Không lẽ em lấy chồng về để tạo áp lực tinh thần cho bản thân à? Anh làm ơn nghĩ cho em một chút đi có được không?"

"Em lại bắt đầu đấy, đi làm cả ngày về nhà có mỗi một buổi tối còn phải cãi nhau với em hay sao? Em không thể hiểu chuyện được à? Nếu làm không được thì cũng tỏ ra mình biết điều đó, em đừng khiến người khác khinh thường khi nhìn vào nữa!"

"Anh chính là nguồn cơn của những cuộc cãi vã đấy! Em lúc nào cũng tìm cách này cách nọ để xoa dịu chuyện chúng mình, chưa bao giờ muốn cãi nhau với anh một khắc nào cả! Nhưng mà anh thì sao? Luôn gạt bỏ tất cả những cố gắng của em, để rồi cho em là phiền phức. Em ở trong cái nhà này là chồng anh! Chồng của anh chứ không phải người hầu đến ăn nhờ ở đậu. Em thực sự không hiểu, tại sao em lại phải hi sinh nhiều đến thế cho chúng mình? Trong khi anh chẳng chút nào là có thái độ hợp tác"

"Im lặng được rồi, đó là em tự làm ra, đừng có ở đây kể công với anh! Không có em thì anh có người khác. Em ở không được thì ly hôn, chia tài sản. Đằng nào cũng chẳng có con cái gì, ngày mai đi luôn cho đỡ mệt cũng được"

"Hở ra là anh đòi ly hôn, chuyện gia đình mà anh nói như trò đùa ấy?"

"Em cũng chỉ xứng đáng làm trò đùa của anh thôi, còn muốn gì nữa?"

"Anh..." Em khựng lại, không khóc cũng không buồn tranh cãi với hắn nữa. Chuyến này bên hắn ta đúng là sai lầm rồi. Chỉ vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà danh xưng "báu vật nhân gian" - thứ mà đối với em là hơn cả tự hào cũng buông bỏ. Em đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì cả hai sẽ hạnh phúc. Tưởng chừng sau ngần ấy năm tháng, bản thân đã đủ hiểu về hắn rồi

Ngay lúc này, khi bị sự thật tát cho một cái đau điếng, em mới biết mình vốn dĩ chẳng hiểu gì về hắn cả

Đức Duy đạp chân lên chiếc áo sơ mi của Quang Anh dưới sàn nhà, nheo mắt lại nhìn hắn ta rồi quay người bỏ đi. Dọn đồ đạc rồi lên xe rời khỏi cái nơi gọi là nhà. Hắn ta thấy một loạt hành động của em thì hả hê, còn thản nhiên gọi bạn bè đến nhà ăn mừng

Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, sự thoả mãi trong phút chốc bỗng dần thay đổi theo màu sắc của chiếc đèn trần. Hắn ta thấy mình thiếu thứ gì đó, có vẻ mọi chuyện không rõ ràng, nhưng cũng đủ để hiểu sự hiện diện của nó đã dần trở nên rất quan trọng

Đuổi hết khách khứa về, hắn nghĩ đơn thuần là mình chơi chán rồi. Mà chán thì đổi, đó là châm ngôn của Quang Anh hắn mà

Lái xe đến bar, bầu không khí náo nhiệt lập tức xoá tan tất cả phiền não của tên thiếu gia nhà tài phiệt. Không có em ở bên, hắn cuối cùng cũng có thể thoải mái làm những điều mình thích rồi, sẽ chẳng còn sai lầm nào nữa khi nhắc đến những chuyến vui cùng bạn bè hay việc tiệc tùng xuyên đêm tại penthouse

Đó là cho đến khi tận mắt thấy em trong bar

Sự bất ngờ pha lẫn với hơi men làm máu của hắn như dồn thẳng lên não. Đức Duy cùng vài cô gái khác đang hăng say trò chuyện tại quầy bartender

Hắn tự do, em cũng tự do rồi

Sự độc lập mà hắn mong muốn bấy lâu đấy không phải sao? Vậy hà cớ gì bây giờ lại khó chịu như thế?

Quang Anh nhíu mày, hắn ngồi xuống một chiếc ghế, im lặng quan sát hành động của em. Dường như sự thay đổi của em đã khiến hắn quên mất em là người như thế nào

Liệu có ai ngoài em đủ can đảm để ở bên và thấu hiểu hắn không? Có ai sẽ chịu hạ mình xuống xin lỗi hắn sau mỗi lần cãi vã, trong khi rõ ràng hắn là người sai không? Còn ai có thể âm thầm chịu đựng với những lần hắn ta đi sớm về khuya, trên người con vương mùi nước hoa của phụ nữ như vậy? Hắn biết thế giới này chỉ có một người thôi

Thay đổi tất cả chỉ vì hắn
Em thậm chí còn chẳng biết mình là ai nữa rồi

Nhưng...
Biết làm sao được? Khi chỉ có hắn biết bản thân vẫn còn là một đứa trẻ. Được bao bọc bởi bố mẹ từ bé, bài học đường đời đầu tiên hắn trải nghiệm là cách tiêu hết tiền trong tài khoản
Chính vì lẽ đó, những điều mới mẻ đối với hắn còn quá nhiều sức hấp dẫn. Sự xuất hiện của em chẳng khác nào giam lỏng hắn
Hắn cũng thương em, nhưng có lẽ còn ham chơi hơn nhiều

Đức Duy uống một ngụm rượu, em cũng nhìn thấy Quang Anh rồi. Chẳng muốn tiếp tục nữa, em phải sớm tìm được con đường quay về thôi. Cứ nghĩ em hoàn toàn có thể xây dựng tình yêu hoàn hảo chỉ bằng tình yêu, thế mà...
Em tất nhiên là thương hắn, thương hắn hơn những chuyến đi chơi và gặp gỡ những người mới

Người ta nói nam châm trái dấu sẽ hút nhau, nhưng em với hắn sao càng cố với lấy lại càng cách xa đến vậy? Có lẽ do bản chất đã không giống nhau, nam châm thì cố gắng hút lấy đối phương, yêu điên cuồng đến mức mù quáng. Hoàn toàn không phát hiện ra trước mắt mình là một khúc gỗ
Ngay từ đầu, vốn dĩ chúng không sinh ra để dành cho nhau

Phút ấy ánh mắt của họ đều hướng về đối phương, chung một hơi thở, một nhịp tim. Chỉ tiếc là không ai nhận ra

Nhìn nhau lần cuối. Sau đêm nay có lẽ chẳng còn những đêm khóc ướt gối hay hút thuốc ngoài ban công nữa

Nếu như rời đi là giải pháp tốt nhất, em và hắn đành lòng lựa chọn để giải thoát

"Cho em"

"Cho anh"

"Cho chúng ta..."
_________________

Lần đầu viết oneshort^^
Có gì sai sót mong cả nhà góp ý, từ nửa sau của fic tui lấy cảm hứng từ Fake Love của BTS ạ

Mong cả nhà sẽ yêu thích tình yêu bé nhỏ này của tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro