Chầu 2. Người Ngoài Cuộc
"Người ngoài cuộc, dựa vào đâu mà nói?"
Lớp học buổi sáng, trời âm u, bảng đen chưa kịp lau sạch phấn của hôm trước, lấm tấm những vết mờ. Duy đến sớm. Cậu luôn là người đầu tiên đặt chân đến giảng đường và cũng là người cuối cùng rời đi.
Trên tay cậu là tập giáo trình sân khấu cổ truyền được soạn mới, mang đậm dấu ấn cá nhân "Nhận diện bản sắc tuồng - vai diễn không tên và khán giả không vỗ tay." Bọn sinh viên thường gọi cậu một cách trìu mến là "thầy Duy hát bội", dù chưa ai từng thấy cậu vẽ mặt hay diễn một vai trọn vẹn trên sân khấu.
Tuần trước, có một sinh viên tò mò hỏi: "Thầy từng học hát bội ở đâu vậy ạ?" Cậu chỉ cười, không trả lời.
Duy không thể nói rằng cậu học hát bội từ ông mình và một người chưa từng dạy cậu bằng lời nói, chỉ bằng ánh mắt. Một cái gật đầu trong đêm tối, một tiếng thở dài sau lớp phấn son dày cộm. Đó là những bài học sâu sắc nhất mà cậu nhận được.
Từ khi về trường làm giảng viên bán thời gian, Duy chủ động đứng ra tổ chức những chương trình nghệ thuật cộng đồng. Dự án mới nhất mang tên: "Sân khấu không mái che", một chuỗi biểu diễn mở, được dựng ngay tại sân trường hoặc giữa đình làng, ai đi ngang qua cũng có thể dừng lại mà xem. Không ghế, không hàng rào chắn, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.
Buổi diễn nào cũng có một người lạ đến. Anh ta ngồi lặng lẽ phía cuối sân, không vỗ tay, không hỏi gì. Luôn đội một chiếc nón cũ kỹ che gần hết mặt, hay đứng khuất sau thân cây cổ thụ. Một lần, khi lũ học trò đang say sưa biểu diễn vai Hoàng Phi Hổ, Duy vô tình liếc ngang qua đám đông. Một khoảnh khắc thoáng qua ánh mắt ấy. Không thể lầm được.
"Anh vẫn tới." Cậu không nói thành tiếng. Chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng. Cậu không bước xuống, không chạy tới, không gọi tên anh. Cậu cũng không chất vấn: "Tại sao không lại gần? Tại sao cứ phải đứng từ xa nhìn?"
Vì Duy hiểu "Không phải cứ tìm thấy nhau là yêu được. Có những người, chỉ cần họ còn lặng lẽ tới xem là em đã thấy đủ để đứng tiếp trên sân khấu này."
Có sinh viên hỏi Duy, khi đang tập đánh trống mở màn cho vở tuồng sắp tới: "Sao thầy không làm mẫu luôn cho tụi em?" Duy gật đầu, cầm dùi trống, gõ một tiếng. Tròn. Vừa vặn. Không nhanh, không chậm. Không phải tiếng trống gọi màn, mà là tiếng trống để người khác đang lắng nghe biết rằng mình vẫn còn sống, còn hiện hữu.
Cậu dừng lại một lúc, rồi nói: "Khi em đánh trống, đừng nghĩ là gọi ai đến. Mà hãy nghĩ nếu ai còn đứng lại để nghe, nghĩa là mình vẫn chưa diễn một vai vô nghĩa."
Sau buổi học, Duy về phòng làm việc. Trên bàn là những bản đăng ký tham gia chương trình sân khấu lưu động. Có một tờ giấy nhỏ, không tên, không địa chỉ, chỉ là một dòng chữ viết tay ngắn gọn, quen thuộc: "Tôi không còn là kép hát. Nhưng tôi vẫn còn tiếng trong tim mình. Nếu cần, tôi sẽ dạy tụi nhỏ hát lại, từng câu, từng chữ."
Duy biết. Biết như cách người ta nhìn một bóng người từ xa mà tim vẫn rơi mất một nhịp, biết đó là ai mà không cần bất cứ lời xác nhận nào. Cậu không gọi điện. Không viết thư hồi âm. Chỉ ghi thêm một câu bên cạnh lời nhắn ấy:
"Nếu anh sẵn lòng, cứ đến. Không cần diễn, chỉ cần không biến mất khỏi chính mình."
Trưa hôm đó, mưa rả rích trên tán cây trong sân trường. Duy đứng bên cửa sổ nhìn ra. Hình như có một bóng người vừa rời đi, vạt áo lướt ngang gốc cây me cũ kỹ. Nhưng cũng có thể cậu nhìn lầm. Cậu cười một kiểu cười không cần sự thật, không cần câu trả lời chắc chắn.
"Em không cần anh quay lại. Em chỉ cần biết: có một người ngoài cuộc, vẫn đứng lại để lắng nghe."
Hôm sau, lớp học tiếp tục như thường lệ. Không ai nhắc đến người lạ mặt ngồi cuối sân. Không ai biết người đó từng là một nhân vật lớn trên sân khấu tuồng, từng là trái tim của một người đang dạy mình cách gõ trống, cách giữ lửa cho một di sản đang dần lụi tàn.
Cậu vẫn là "thầy Duy" người giảng bài nhẹ giọng, và hay nhìn vào khoảng trống cuối lớp nơi một vai diễn chưa bao giờ được gọi tên, vẫn còn lặng lẽ ngồi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro