Chầu 7. Hồi Trống Không Đánh Vẫn Vang

"Có những hồi trống không ai đánh... mà vẫn vang trong lòng người, rất lâu."

Vở tuồng cổ Đào Tam Xuân Loạn Thế được dựng lại tại Nhà hát lớn thành phố. Đây là một dự án văn hóa quốc gia đầy tham vọng quy tụ những nghệ nhân lão thành, giảng viên, sinh viên nghệ thuật trẻ và cả những kép hát xưa nay đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu.

Ban tổ chức gửi lời mời đặc biệt đến một người... không ai biết danh tính rõ ràng. Họ chỉ gọi anh là "người đóng Phàn Định Công ở miền Tây", cái tên mà Duy đã nhắc đến.

Người đó đồng ý. Với một điều kiện duy nhất, và kiên quyết:

"Không ghi tên tôi. Không giới thiệu trên sân khấu. Không lên poster quảng bá. Không chụp ảnh hậu đài."

Ban tổ chức thoạt đầu bối rối, nhưng rồi họ đồng thuận. Bởi vì khi họ thấy anh đứng trên sàn tập chỉ cần bước đi, không cần cất lời thoại cả đoàn đã im phăng phắc. Có những người không cần tên, sự hiện diện của họ đã đủ sức mạnh để lan tỏa.

Duy ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía bên phải sân khấu, trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Lúc vở bắt đầu, ánh đèn đổ xuống lớp sân khấu gỗ sơn son đỏ thẫm.

Người vào vai Đào Tam Xuân xuất hiện và cả rạp không còn một tiếng xì xầm nào. Một vóc dáng gọn gàng, vai áo khoác nặng trĩu, chiếc mặt nạ vừa đủ để che đi nửa đời người. Cử chỉ không quá đao to búa lớn, nhưng mỗi động tác đều như nói ra cả một cuộc đời trầm nén, một nỗi bi ai khôn cùng.

Duy nín thở, cậu biết không ai khác ngoài Quang Anh có thể chuyển một nỗi lòng chất chứa thành động tác đập chiêng đầy dằn vặt, một đoạn nhớ con sâu sắc thành động tác quỳ xuống phủ phục mà không cần rơi một giọt nước mắt nào.

Vở kết thúc bằng một cảnh đơn độc đến xé lòng. Đào Tam Xuân gối gục bên chiêng trận, không có ai vãn tuồng, không ai vỗ về. Không pháo hoa. Không khói sân khấu. Không ánh sáng thay màu.

Chỉ là một kết thúc không có hồi âm, một sự cô độc đến tận cùng. Màn sân khấu từ từ hạ xuống. Khán giả đứng lên. Vỗ tay như chưa từng vỗ tay bao giờ, tiếng vỗ tay vang dội như muốn xoa dịu nỗi đau mà họ vừa cảm nhận.

Một vài người cố gắng nhìn vào hậu trường muốn biết ai là người diễn chính, muốn biết danh tính của nghệ sĩ bí ẩn. Nhưng người ấy đã rời khỏi sân khấu từ cửa sau, ngay sau tiếng chiêng cuối cùng, như một bóng ma của dĩ vãng.

Duy không đứng dậy. Cậu vẫn ngồi nguyên hàng ghế thứ ba, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hông sân khấu, nơi anh vừa biến mất. Và trong khoảnh khắc đèn hành lang bật sáng, cậu thấy một bóng người đi qua vai khẽ cúi, áo choàng xám, dáng đi ấy quen thuộc đến nao lòng.

Không ồn ào., không chào ai. Một người đi ra, để lại vai diễn trên sân khấu, nhưng mang theo cả một sân khấu rực lửa trong đôi mắt mình.

Duy không gọi. Không đuổi theo. Vì cậu biết, có những người sinh ra để diễn mà không được ghi tên. Có những hồi trống không ai đánh mà vẫn vang, vì người ta đã quen với sự thiếu vắng ấy như một phần không khí, một phần của tâm hồn.

Sáng hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin:

"Một nghệ sĩ lạ không tên vai chính trong vở Đào Tam Xuân đã khiến khán giả rơi nước mắt."

"Danh tính chưa rõ, nhưng có người đồn, đó là một kép cũ đã lui về ẩn cư từ nhiều năm."

Duy đọc tin cũng không nói gì. Cậu chỉ mở hộp thư điện tử có một email ẩn danh gửi đến. Chỉ đính kèm một tấm ảnh hậu trường mờ, chụp từ phía sau Quang Anh ngồi trước gương, đang tự vẽ mặt, nét cọ dừng giữa chừng, ánh mắt xa xăm. Email không ghi lời nào. Nhưng dưới ảnh có dòng tiêu đề:

"Tôi vẫn là tôi dù không có tên."

Tối đó, Duy lên lớp. Cậu dạy một tiết về nghệ thuật phản chiếu cảm xúc trong vai diễn, về cách một nghệ sĩ có thể truyền tải nội tâm mà không cần lời thoại. Khi sinh viên hỏi:

"Thầy có gặp ai mà thầy nghĩ người đó chỉ cần đứng thôi, là đã khiến người ta tin họ đã nhập vai hoàn toàn vào nhân vật không?"

Duy cười, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn vào khoảng không, chứa đựng bao nhiêu điều.

"Có chứ, người đó chưa từng diễn cho khán giả. Chỉ diễn cho chính mình."

Sau buổi học, cậu đứng lại thật lâu dưới sân trường. Gió nhẹ. Lá cây rơi lả tả trên chiếc hộp phấn để quên từ mấy hôm trước, nằm trên ghế đá. Cậu khẽ gõ nhịp lên nắp hộp.

Không cần đánh, tiếng trống vẫn vang. Vì ở đâu đó, có một người đang nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro