Chầu 8. Người Chờ Sau Ánh Đèn

"Có những người không chờ trên sân khấu, chỉ chờ ở phía sau, nơi ánh đèn không với tới."

Chiều muộn, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Sân khấu cũ của đoàn tuồng năm nào nằm chơ vơ giữa khu đất trống, mái tôn đã gỉ sét loang lổ, những băng ghế xiêu vẹo như những khán giả già đã bỏ quên ký ức. Duy đến đó vì một lời nhắn giấu trong đạo cụ gửi về trường. Không có tên. Chỉ một dòng mực tím thân quen:

"Sau ánh đèn, có người vẫn chờ."

Quang Anh đã đến trước. Anh ngồi ở bậc thềm hậu đài, nơi ánh sáng rọi tới không đều, nửa sáng nửa tối. Tay áo xắn cao, tóc lòa xòa vài sợi bạc, dưới chân là một hộp đạo cụ gỗ nhỏ. Trông anh không khác gì một người thợ vừa xong việc, bình dị và lặng lẽ. Nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt của kép chính năm nào, nhìn sâu và lâu như thể đang sống lại từng hồi diễn, từng cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Duy bước đến. Không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, cách một khoảng đủ để nghe tiếng tim người kia đập khẽ trong không khí chiều tà.

Họ không nói chuyện tình cảm. Thay vào đó, chỉ là những câu chuyện vụn vặt, giản dị về cuộc sống và sân khấu:

"Học trò em giờ hay vẽ mắt lệch, bắt chước sân khấu Nhật." Duy khẽ nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Quang Anh đáp, giọng trầm hơn: "Kép giờ toàn thoại như đọc bài, không có 'dư' trong câu chữ, không có sự ngân nga, day dứt."

"Mùa này gió chướng nhiều, phấn dễ trôi, phải tô dày hơn chút," Duy thêm vào, như một lời chia sẻ kinh nghiệm.

Câu chuyện của họ như sợi chỉ vô hình, chậm rãi khâu chắp lại những mảnh hồn cũ. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều có một tầng sâu không cần gọi tên, một sự thấu hiểu vượt lên trên ngôn ngữ. Và ánh mắt họ lần đầu tiên sau ba năm không còn né tránh nhau nữa, mà giao nhau một cách chân thật, đầy chấp nhận.

Có lúc, gió chiều nổi lên mạnh hơn. Một tấm màn cũ kỹ, bạc màu vì nắng mưa, lật nhẹ, để lộ ra phía trong sân khấu nơi bục diễn gỗ đã cong vênh vì ẩm mốc, nơi ngày xưa Quang Anh từng quỳ xuống trong vai trung thần, và Duy lặng lẽ nhìn từ hàng ghế cuối.

"Anh còn diễn không?" Duy hỏi, giọng nhẹ tênh, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Quang Anh cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, không ngẩng lên nhìn Duy:

"Còn. Nhưng không mang tên mình. Có lẽ... diễn như vậy dễ sống hơn."

Duy không đáp lại câu nói đó. Cậu chỉ mở hộp phấn bên cạnh, lấy ra một chiếc quạt giấy cũ, đã nhòe nét viết từ lâu.

"Người ta có thể giấu tên, nhưng hơi thở của họ thì không ai giấu được trong câu thoại." Cậu khẽ nói, như tự nói với chính mình.

Hoàng hôn đổ xuống mái tôn gỉ sét, rọi ánh đỏ lên đôi vai im lặng của họ. Không ai chạm tay. Không ai hứa hẹn bất cứ điều gì.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có gì đó lặng lẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ vô hình mà họ vẫn mang trên đời thường, và để lại hai con người không phải là thầy, là trò, không phải là vai trung thần hay kẻ phản trắc mà chỉ là hai người đã từng yêu nhau, đã từng cùng chia sẻ một sân khấu, và giờ đây... vẫn chưa hết thương.

Trước khi rời đi, Quang Anh nói nhỏ, vẫn không nhìn Duy, như sợ rằng một ánh mắt chạm nhau sẽ phá vỡ sự bình yên vừa tìm thấy:

"Cảm ơn em... vì chưa từng diễn giả vờ quên anh."

Duy nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không né tránh, ánh mắt trong trẻo và kiên định:

"Vì em biết, người đứng sau ánh đèn bao giờ cũng là người giữ cho sân khấu sáng."

Sau đó, họ rời đi, mỗi người một hướng. Không hẹn gì cho lần gặp tiếp theo. Không dặn dò bất cứ điều gì.

Chỉ là... từ chiều hôm đó, ánh đèn sân khấu cũ ấy được ai đó đến lau dọn mỗi tuần, và bục diễn gỗ bỗng nhiên được gia cố lại bằng những tấm ván mới tinh, chắc chắn hơn. Không ai biết là ai làm. Chỉ biết người chờ sau ánh đèn... vẫn còn ở đó, âm thầm giữ gìn nơi kỷ niệm và tình yêu không tên đã từng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro